Chương 89: Vết cắn
Hiệu Tích trầm mình xuống nước, chậu tắm vừa vặn với cơ thể của chàng. Nếu như nó mà rộng hơn, có khi Thái Hanh sẽ đòi vào chung không chừng. Chàng nghịch nghịch cánh hoa hồng, cực kì dễ chịu.
Thái Hanh lượn lờ vui vẻ ở xung quanh, đến khi nhìn thấy vết cắn ở cổ Hiệu Tích thì tâm tình hơi trầm xuống. Vì cậu lúc đó dùng sức lớn nên vết cắn chảy máu, giờ đã bắt đầu đóng vảy. Dù tính ra cũng chỉ là vết thương nhỏ, Thái Hanh vẫn thấy đau lòng. Còn là do mình gây nên nên càng buồn hơn.
Thái Hanh đứng sau lưng Hiệu Tích, nhẹ nhàng chạm vào vết cắn. Hiệu Tích đang nhắm mắt hơi rùng mình vì cái chạm này. Chàng đặt tay mình lên tay Thái Hanh, trêu đùa " Ta không biết rằng đệ giận dỗi ta thì sẽ cắn ta đấy". Thái Hanh giọng lí nhí " Xin lỗi huynh". Hiệu Tích xoay người lại, cười " Không sao, ta cũng đã đánh lại đệ rồi mà".
Hiệu Tích kéo Thái Hanh, để cậu quỳ xuống, mặt đối mặt với mình, cụng trán mình vào trán cậu " Đừng lo lắng như vậy, ta không hề để mắt tới cô nương nào đâu. Trong lòng ta chỉ có mình đệ, vì thế hãy tin tưởng ta nhé!". Sau đó chàng nháy mắt, nhéo má Thái Hanh " Mà thỉnh thoảng, nhận một vết cắn yêu của đệ cũng không hề gì".
Thái Hanh cười, nâng cằm Hiệu Tích lên, nhẹ nhàng hôn chàng. Nhấm nháp vị ngọt nơi đầu môi, hơi thở trở nên trầm đục. Thái Hanh mở hé mắt, vết cắn kia giờ lại khiến cậu có chút thích, nó giống như dấu ấn chủ quyền cậu đặt lên người Hiệu Tích. Điều đó kích thích khiến Thái Hanh hôn sâu hơn. Quả nhiên, mùi tự nhiên tỏa ra từ cơ thể của Hiệu Tích vẫn là mùi thoải mải nhất.
¨¨¨
Thái Hanh ngắm nhìn Hiệu Tích đang nằm trong lòng mình, dĩ nhiên là cậu đã ghép hai cái giường lại thành một cho tiện. Vì bên ngoài quá ồn ào nên phải mất một lúc lâu chàng mới ngủ được. Thái Hanh chờ khi chàng say giấc mới nhắm mắt, nhưng không phải để ngủ.
" Hổ con ra đây" Thái Hanh ở trong mộng cảnh, nơi đây đã bớt màu sắc hơn ngày đầu tiên. " Đại nhân nhìn thế nào mà ra ta thành hổ con vậy" con hổ bước ra từ thác nước, nó nhớ những ngày đại nhân vẫn còn e sợ, dè chừng nó. Giờ nó chẳng khác nào một con mèo con trong mắt người.
" Vẫn không tìm ra được vị trí của Trịnh Anh sao?" Thái Hanh nghịch nghịch mấy con cá vàng đang bơi trước mặt cậu. " Với số hình nhân dựa trên chú lực của người thì hơi khó" con hổ nhìn chàng " Nếu như triệu tập thuộc hạ...". Nói đến đây nó không dám nói nữa, vì Thái Hanh đã bắt đầu nhướng mày lên rồi.
Con hổ liền nói lảng sang chuyện khác " Đại nhân, việc người đến Thanh Lâu này, không phải lựa chọn đúng đắn. Chưa từng có 2 đại yêu quái nào động chạm đến nhau. Đây là địa bàn của Mê Tín, không biết được hắn ta sẽ làm gì đại nhân đâu".
Thái Hanh trầm ngâm, xoa cằm " Chưa từng có điều lệ, vậy thì không thể chứng minh hắn sẽ làm hại đến ta. Còn có khi hắn sẽ làm điều ngược lại không chừng. Dẫu sao, ta cũng chỉ đến để bắt Trí Mân về. Chính ra việc Trí Mân cũng mẫu thân cậu ấy ở đây lại là điều kì lạ nhất".
" Ta không rõ như nào, nhưng đại nhân vẫn nên cẩn trọng. Giới yêu ma đã biết chuyện người thức tỉnh rồi. Vì người không chịu dùng thuộc hạ nên đám đó mới chưa đánh hơi ra." Con hổ bắt đầu cằn nhằn nhưng Thái Hanh cũng hiểu lời nó nói là đúng. Nếu như cậu làm đúng như danh phận đại yêu quái của mình, Hạch Bang kia đừng hòng chạm đến Khiên Bách gia.
Hiệu Tích trở mình, lại bắt đầu thói quen tự cởi y phục khi ngủ của mình. Thái Hanh mỉm cười, ôm chặt người vào lòng. Cậu tự hỏi, không biết nếu như không có người ở bên cạnh, cậu sẽ trở thành người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top