Chương 84: Về nhà
" Chào Mã Mã, ta là Hiệu Tích" Hiệu Tích chầm chậm vuốt bờm con ngựa trước mặt " Và ta đang có chút sợ".
Hiệu Tích không biết cưỡi ngựa. Chàng không biết hôm trước mình lấy đâu ra tài năng mà có thể cưỡi ngựa đi một đoạn đường xa như vậy. Chắc là do đó là trong tình thế khẩn cấp. Hiện tại, khi Nam Tuấn nhờ chàng vào chợ lấy thảo dược, chàng lại không có can đảm lên ngựa.
Tâm tính Hiệu Tích vô cùng hiền lành, các loài động vật dễ dàng nhận ra điều đó và yêu quý chàng. Mã Mã cũng như thế, nó cực kỳ ngoan ngoãn để chàng vuốt ve mình. Một lúc lâu sau, vẫn cực kì kiên nhẫn chờ chàng làm gì đó ngoài việc này.
" Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?" Thái Hanh tiến lại gần Hiệu Tích, nắm lấy tay chàng, không để chàng chạm vào con ngựa nữa. Giờ cậu còn thấy ghen với cả một con ngựa.
" Huynh cần vào chợ để lấy đồ cho Nam Tuấn" Hiệu Tích vẫn đang nhìn Mã Mã. Thái Hanh không cần nghĩ, leo lên luôn yên ngựa, sau đó bế Hiệu Tích ngồi đằng trước mình " Vậy để đệ đưa huynh đi".
¨¨¨
" Thả lỏng ra một chút" Thái Hanh chỉnh tư thế ngồi của Hiệu Tích. Cậu nhìn tay cầm cương của chàng run run mà buồn cười, cầm lấy tay chàng tận tình chỉ bảo. Cho đến khi Hiệu Tích quen dần và điều khiển ngựa dễ dàng hơn, Thái Hanh ôm eo, tựa cằm vào vai chàng, khen ngợi " Giỏi lắm".
" Thái Hanh" Hiệu Tích im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng. Thái Hanh dụi dụi cằm thay câu trả lời.
" Huynh nhớ đệ từng nói đệ không biết cưỡi ngựa".
"..."
Thái Hanh ngồi thẳng lại, nắm lấy dây cương thay Hiệu Tích, nhìn trời nhìn mấy đánh trống lảng " Sư huynh, người nhìn xem, đám mây kia tạo thành hình trái tim kìa".
" Nhanh thật đấy, đã hơn 1 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi" Hiệu Tích dựa vào ngực Thái Hanh, có chút cảm thán. Rõ ràng trước đó Thái Hanh còn thấp hơn chàng một cái đầu, giờ thành ra là chàng thấp hơn người ta.
Hiệu Tích ngẩng mặt nhìn Thái Hanh " Đệ nảy sinh tình cảm với ta từ khi nào?".
Thái Hanh cúi xuống nhìn, đôi mắt của Hiệu Tích lấp lánh ánh sao, cậu không kiềm được hôn một cái lên môi chàng " Từ rất lâu, rất rất lâu rồi".
¨¨¨
Hiệu Tích với Thái Hanh khá muộn mới trở về nhà. Vừa bước vào phòng đã phát hiện hình như có chuyện không hay xảy ra. Hạ Vy dạo gần đây cứ đến tối là lại mất tích đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn, tay cầm thứ gì đó, khuôn mặt như đang chờ đợi ai.
Cả các sư huynh, sư đệ khác cũng ở phòng khách, à, không có Trí Mân. Nam Tuấn đứng dậy nhường chỗ khi thấy hai người. Hiệu Tích từ chối, tự lấy một chiếc ghế khác " Có chuyện gì vậy?"
" Mọi người đang đợi hai huynh về" Hạ Vy nhảy khỏi bàn, đưa cho Hiệu Tích một lá thư " Ngũ sư huynh đã rời đi ngày hôm nay và để lại thứ này".
" Trí Mân?" Hiệu Tích ngạc nhiên, mở lá thư ra, bên trong đúng là nét chữ của cậu ấy. Nội dung rất đơn giản, Trí Mân nói rằng nhớ nhà muốn trở về một chuyến. Cậu có nói sẽ sớm quay lại nhưng sớm là khi nào thì không rõ.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Quả thực việc này không có gì là to tát, nhớ nhà là chuyện vô cùng bình thường của một người. Nhưng mọi người vẫn bất ngờ vì nó đột ngột diễn ra. Nhất là khi Khiên Bách gia mới chuyển chỗ ở.
Khiên Bách gia lúc này mới nhận ra, họ không biết được bao nhiêu thông tin về Trí Mân cả. Trí Mân là người gia nhập muộn nhất, lúc đến cũng là được đại gia chủ giới thiệu. Giờ cậu ấy về nhà, họ còn không hề biết nhà cậu ấy ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top