Chương 81: Rắc rối
Hạ Vy trở mình, nàng đang gặp ác mộng, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Hiệu Tích sờ trán, vẫn chưa hạ sốt. Không hiểu sao, trên đường trở về nàng lại trở bệnh. Dưới ảnh hưởng của Hạch Bang gia, họ không được một nhà trọ nào mở cửa cho thuê. Cứ thể nàng chỉ có thể nghỉ ngơi trong xe ngựa dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
" Chúng ta còn 1/3 đoạn đường nữa là về đến nơi" Chính Quốc điều khiển xe ngựa nói " Nhưng đệ nghĩ muội ấy sẽ không chịu nổi đâu. Không thể đế muội ấy qua đêm trên xe ngựa được". Từ trong xe, truyền đến tiếng nói mệt mỏi " Muội không sao. Cứ tiếp tục đi đi".
Thái Hanh đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân tiến đến gần họ. Đó là một cụ bà với mái tóc bạc phơ, đôi mắt đen sâu thẳm, miệng vừa nhai gì đó vừa nói " Ta nhận thấy có mùi rắc rối tỏa ra từ nơi này".
Nam Tuấn ở xe ngựa đằng trước chạy lại kiểm tra tình hình. Cụ bà nhìn thấy chàng thì khuôn mặt sáng bừng lên, tay đập bôm bốp vào ngực chàng mấy cái, cười ha hả. Tất cả mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác, kể cả Nam Tuấn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng gãi đầu " Thật xin lỗi, nhưng vị đây là?"
" Đại ân nhân, không nhớ sao. Ta là người ở tòa thành được cậu cứu khỏi kiếp nạn dịch bệnh đây".
¨¨¨
" Không cần lo lắng, cứ để tiểu thư nghỉ ngơi cẩn thận, cả tòa thành này sẽ bảo vệ mọi người" Cụ già đắp lại chăn cho Hạ Vy, đợi đến khi nàng chìm vào giấc ngủ mới yên tâm rời khỏi phòng.
Nam Tuấn đang nói chuyện ở dưới nhà, thấy bà đi xuống thì vội đứng dậy cảm ơn. Thật may khi có thể tìm được chỗ nghỉ chân. Sau khi gia tộc giàu kia bỏ rơi tòa thành lúc gặp hoạn nạn, họ đã tự tách ra và sinh sống độc lập. Đã lâu rồi mới trở lại đây, nơi này giờ đã khôi phục lại vô cùng xinh đẹp. Nam Tuấn cũng nhận ra mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
" Hạch Bang gia sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ lần này đâu. Huynh chắc bọn chúng sẽ làm điều gì đó" Thạc Trân nói, mà điều gì đó chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp.
" Các đồ đệ cũng đang trở về nhà" Hiệu Tích rót trà " Đó là cách tốt nhất hiện tại, để không liên lụy đến gia đình của họ". Dù sao gia tộc mà Khiên Bách gia đang thách thức vẫn là một trong tam trụ.
" Không chừng việc Hạ Vy đột nhiên sinh bệnh cũng là do bọn họ làm" Trí Mân khó chịu. " Chưa có căn cứ thì đừng kết luận gì cả" Doãn Kì vẫn như mọi khi, lặng lẽ ngồi ở một góc bàn.
" Chắc nhiệm vụ cũng sẽ ít đi" Thái Hanh lấy một trà từ Hiệu Tích, nhìn lá trà trôi nổi trong chén. Chính Quốc thở dài " Sẽ khó khăn đây".
Nam Tuấn đi đến vỗ vai trấn an từng người một " Không sao cả, chúng ta sẽ vượt qua thôi. Điều cần thiết bây giờ là Hạ Vy khỏi bệnh đã".
Vừa nói xong, trên lầu truyền đến tiếng đầu khiến cả 7 người đồng loạt nhìn về phía cầu thang.
" Hạ Vy, có chuyện gì vậy? Muội khó chịu chỗ nào sao?" Nam Tuấn thấy Hạ Vy đi xuống thì đến đỡ nàng. Hạ Vy lắc đầu, khuôn mặt nàng vẫn còn tái nhợt vì mệt mỏi. Không hiểu là do nhìn thấy nàng như vậy hay vì lí do khác, cả 7 người đột nhiên cũng trở nên bất an.
" Muội nghĩ hòn đảo của chúng ta xảy ra chuyện rồi" Đôi mắt Hạ Vy tối dần, trở nên hoang mang.
¨¨¨
" Đừng lo lắng, chúng ta chỉ về kiểm tra một chút rồi sau đó sẽ quay lại đón muội. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi" Thạc Trân dỗ dành Hạ Vy rồi leo lên ngựa. 7 gia chủ Khiên Bách gia nhanh chóng trở về.
Hạ Vy suốt khoảng thời gian đó cứ đứng ngồi không yên. Hơn một canh giờ sau thì không chịu được, nàng huýt sáo, một nữ nhân từ trong bóng tối xuất hiện.
" Châu Châu, đưa ta về Khiên Bách gia" Hạ Vy lấy áo choàng, chuẩn bị khởi hành. Nữ thân cận lưỡng lự " Cơ thể người. Người chắc chứ?".
Hạ Vy gật đầu ngay lập tức " Chắc chắn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top