Chương 8: Chấn động

" Các vị không nên chạm vào nó thì hơn" Diệu Nhi không biết từ đâu xuất hiện, đứng đằng sau lưng họ. Rồi cô ấy chen vào giữa hai người, đóng nắp hộp lại.

Hiệu Tích kéo Thái Hanh ra đằng sau mình, cười với nàng ta " Quả nhiên là câu chuyện vẫn còn chi tiết chưa được kể".

Diệu Nhi nhếch khóe miệng " Đúng vậy. Trước khi đem phù thủy ném xuống sông. Vì quá yêu thích đôi mắt của ả, dân chúng đã móc nó ra.". Rồi sắc mặt nàng trở nên u ám " Và các người biết nó ở đâu rồi đó".

¨¨¨

Hiệu Tích nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ đêm nay sẽ ồn ào đây. Thái Hanh đang ngồi trầm ngâm ở bàn ăn. Mỗi khi cậu ấy tập trung suy nghĩ đều sẽ bày ra vẻ mặt này. Nếu không biết còn tưởng là cậu giận dỗi điều gì.

Hiệu Tích đến gần, ngồi xuống ghế, đẩy cho Thái Hanh giỏ dâu tây. Nằm xuống bàn nhìn cậu, còn nhặt từng quả đưa cho cậu ăn. Thái Hanh ăn gần hết giỏ dâu, vẫn không suy nghĩ thông, vẫn có gì đó khiến cho cậu thấy vướng mắc. Cậu buồn bã, cũng nằm xuống bàn, mặt đối mặt với sư tôn.

" Vẫn chưa nghĩ ra sao?" giọng sư tôn hỏi ấm áp.

" Chưa ạ" Thái Hanh nhắm mắt, lắc đầu.

Họ cứ như vậy cho đến khi bên ngoài vang đến tiếng gì đó lạ lùng. Đó là tiếng như khi ném viên đá trên mặt nước và nó nảy ra xa vậy. Bên ngoài, trời đổ mưa rồi. Nếu như về Khiên Bách gia, chắc cũng sẽ vừa vặn đón trận tuyết đầu mùa.

Thái Hanh như nhận ra điều gì đó, lên giường nằm trước. Hiệu Tích không để ý, chàng cần làm việc khác, đó là mang ấm trà nóng đem đổ ra ngoài. Chàng còn đi xung quanh, dùng sáo gõ nhẹ vào vài chỗ rồi mới quay trở lại giường.

Khi vừa đặt mình xuống, Hiệu Tích cảm thấy hơi ấm bao lấy cơ thể. Hóa ra Hiệu Tích đã làm ấm giường trước. Vậy là mùa đông này không còn sợ lạnh nữa rồi.

¨¨¨

Thái Hanh cảm giác mới chỉ một đêm mà cậu đã quen với việc nằm chung giường với sư tôn. Hơn thế nữa lại là có chút mong đợi. Tiếng mưa bên ngoài vì ở dưới nước nên càng to hơn. Nhưng điều đó không làm cậu bận tâm lắm.

Bên cạnh từ từ xuất hiện tiếng động. Hiệu Tích bắt đầu nằm sát lại gần Thái Hanh. Thái Hanh vẫn nhắm mắt, nằm yên bất động. Sau đó... Không còn sau đó nữa...

Hiệu Tích không chạm vào người cậu mà lật người nằm ở trên cậu. Thái Hanh giật mình mở mắt, sao có thể manh động hơn cả tối qua? Nói là nằm trên cậu cũng không đúng, vì sư tôn không hề chạm vào người cậu, giống như che chắn cho cậu thì đúng hơn.

Lúc này, Hiệu Tích nhìn Thái Hanh đang nín thở nằm ở dưới, ra hiệu cho đồ đệ đừng gây ồn. Lẫn trong tiếng mưa là tiếng động như có thêm một người khác ở trong phòng. Thái Hanh liền hiểu, sư tôn đang bảo vệ cho cậu.

Hiệu Tích đợi cho tiếng động đến gần hơn thì lật người một lần nữa, tóm lấy tay người ấy, quát " Ai?".

Cùng lúc đó bên ngoài lóe một tia sáng, rồi một tia đùng cực lớn. Vì ở dưới nước, chấn động càng dữ dội hơn.

Hiệu Tích tự động lùi lại phía sau che cho Thái Hanh. Ngược lại Thái Hanh lại phi lên phía trước, lấy tay che tai của Hiệu Tích. Chính vì vậy mà kẻ kia thừa cơ trốn mất.

Hiệu Tích cắn môi nhưng cũng không hề hối hận vì hành động mình làm. Bảo vệ đồ đệ là bản năng của sư tôn. Nếu để đồ đệ bị thương có khi chàng còn hối hận hơn. Chàng nói với đồ đệ cũng vừa ra sức bảo vệ mình " Chúng ta mau đuổi theo".

Nhưng họ không thể làm được điều đó. Vì tiếng động vừa nãy không nhỏ như họ tưởng.

Tất cả dân làng đang chạy ra khỏi nhà, nháo nhào hết cả lên. Trên đầu họ những tia chớp sáng liên tục xuất hiện cùng tiếng ầm ầm.

Điều đáng sợ nhất là... Mực nước đang từ từ rút xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top