Chương 78: Chạy thoát
Nam Tuấn tính toán, ít nhất nửa canh nữa Trịnh Anh mới có thể tỉnh lại. Hắn giờ đang chìm vào ảo cảnh về những nỗi đau mà hắn đáng phải nhận để trả giá cho sự độc ác của mình. Dương Thảo quỳ dưới đất bật khóc nức nở, nhận ra mình cũng chỉ là quân cờ của hắn.
Nam Tuấn đã tìm được cách giải quyết, chỉ cần bỏ lớp lời nguyền che mắt mà Dương Yên tạo ra, thì có thể tìm ra được thuốc giải độc. Chàng lấy thảo dược trong túi, cố gắng tranh thủ từng phút một, không để thêm ai bị liên lụy nữa.
Thái Hanh nói chuyện với con hổ trong đầu của mình, vẫn không xác định được chú lực mà Trịnh Anh dùng là gì. Bắt đầu cảm thấy mình thật vô dụng, không làm được gì cả. Hiệu Tích thấy cậu trầm tư thì vỗ vỗ bàn tay cậu " Đừng căng thẳng quá, thỉnh thoảng dựa vào người khác một chút cũng không sao mà". Thái Hanh nắm lấy tay chàng, người vẫn luôn hiểu điều cậu lo lắng.
¨¨¨
" Xong rồi" Nam Tuấn thở phào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chàng đứng dậy " Giờ thì..."
" Đoàng" một tiếng nổ lớn vang lên, một phần căn phòng bị phá tan. Kéo theo đó là tiếng rít lớn khiến mọi người phải bịt tai lại. Ở bên ngoài, con phượng hoàng lửa đang vẫy cánh bay lượn, một đoàn người mặc giáp cầm cờ đang bao vây cả căn nhà. Đó là lá cờ hình quả cầu lửa, người của Hạch Bang gia.
" Khiên Bách gia, mau dừng hết những việc các ngươi làm. Các ngươi đã bị buộc tội vì đe dọa đến tính mạng của đại thiếu gia nhà ta" Đám người phía dưới lớn tiếng nói.
Nam Tuấn cau mày " Chắc là có hiểu lầm..." nhưng không để chàng nói xong con phượng hoàng trước mặt đã phẩy mạnh cánh, một quả cầu lửa lớn bay về phía họ. Thái Hanh ôm chặt Hiệu Tích vào lòng, Doãn Kì thì che cho Dương Thảo. Nam Tuấn rút cây trâm trên đầu, vẽ một hình khiên giữa không trung, tránh để lửa tổn thương đến Dương Yên và Trịnh Anh.
Doãn Kì tức giận " Rõ là bọn họ định giết chúng ta". Chưa xác định được Trịnh Anh ra sao mà đã tấn công, chúng chỉ mượn cớ đó để thủ tiêu thứ chúng chướng mắt.
Vòng tròn của Nam Tuấn biến mất, chàng khụy xuống, bắt đầu thấy chóng mặt. Chàng cắn môi, dính bẫy rồi. Trên chiếc trâm của chàng giờ chịu ảnh hưởng bởi một chú thuật, số chú lực mà chàng sử dụng sẽ tương ứng với nỗi đau mà chàng phải chịu.
" Cẩn thận" Hiệu Tích tách bóng của mình, để nó đứng chắn cho Nam Tuấn. Lại một quả cầu lửa nữa tấn công tới. Đoàn người cũng đã xông vào bên trong, Thái Hanh thổi sáo ngăn họ lại. Còn Doãn Kì đang gảy đàn cố trấn an con phượng hoàng.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
¨¨¨
Nam Tuấn nắm chặt lọ thuốc giải trong tay, cực kỳ bất an. Đằng sau truyền đến tiếng động khiến chàng quay phắt lại, mặc kệ chú thuật đang ứng trên chiếc trâm, hét lớn " Trục Lưu".
Từ chiếc trâm, một bóng người mặc y phục màu xanh lam bay tới phía Trịnh Anh, đè hắn xuống. Có thể do chấn động lớn khiến ý thức của hắn bị tác động, giờ hắn đã tỉnh lại và đang chạm vào bụng của Dương Yên, cố lấy linh bào ra ngoài.
Nam Tuấn ôm ngực, nhổ ra một ngụm máu. Vì phải dùng nhiều chú lực, cơ thể chàng đang phải chịu tổn thương không hề nhỏ. Thêm cả Trịnh Anh đã tiếp xúc gần linh bào, sức mạnh của hắn đang từ từ tăng lên. Đến mức phải gọi cả Trục Lưu ra thế này, thật là thảm hại.
Bên ngoài thì càng lúc càng loạn, Trịnh Anh bị phát hiện vẫn nhìn Nam Tuấn với ánh mắt đắc chí. Nam Tuấn lại tiếp tục nôn ra máu, Doãn Kì đau lòng " Nam Tuấn, bỏ đi". Nam Tuấn biết, kể cả giờ chàng có trấn áp được Trịnh Anh, đám người ngoài kia cũng sẽ để hắn trốn thoát. Nhưng với tính cố chấp, chàng thực sự không muốn. Nếu linh bào về tay Trịnh Anh, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng đến cuối, Nam Tuấn gục đầu, Trục Lưu từ từ biến mất, Trịnh Anh nhếch miệng cười, mang theo linh bào, biến mất. Những người còn lại cũng ngừng tay, đám người Hạch Bang gia tràn vào, chuẩn bị bắt lấy họ.
Nam Tuấn gượng dậy, đôi mắt đượm buồn, lau giọt nước mắt cuối cùng của Dương Yên. Còn đưa cho đám người kia lọ thuốc giải.
Nhiệm vụ lần này, Khiên Bách gia, đại bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top