Chương 75: Thuốc giải
Nam Tuấn cố gắng lết đi từng chút một. Thứ mà chàng cảm nhận được hiện tại là đau đến mức chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Thuốc độc trong hồ ăn mòn cơ thể chàng. Ý nghĩ nhòe đi khi ảo ảnh xuất hiện. Ảo ảnh về những cái chết đáng sợ.
Diễm Cơ nhìn Nam Tuấn toàn thân đầy máu, nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa chàng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Nhưng nàng vẫn có chút ngạc nhiên, để đi được đến chỗ của Nam Tuấn không phải dễ dàng gì. Thật tò mò trong đầu người kia đang nghĩ gì.
A Lan. Đó là hai từ hiện lên trong đầu Nam Tuấn khi mắt chàng không nhìn thấy bông hoa sen nữa. Chàng đã hiểu tại sao họ đã ở cùng nhau thay vì đến để uống thuốc giải. Cuộc sống nghèo khó của họ khiến cho họ khổ sở không thể tìm được lối thoát. Sống, vậy mà còn khó khăn, gian khổ hơn chết. Vì thế khi dịch bệnh ập đến, nó lại là giải pháp tốt nhất để cứu họ. Hóa ra, có những lúc bỏ cuộc mới là sự lựa chọn đúng đắn?
Thịt của Nam Tuấn đã bị ăn mòn gần hết, giờ xương trắng cũng dần dần lộ ra. Diễm Cơ nhìn thấy chàng đột nhiên đứng khựng lại thì nhắm mắt, đã đến lúc rồi sao. Nàng đứng dậy, chuẩn bị đi thì nghe thấy một tiếng hét lớn.
Nam Tuấn dồn hết sức xông về phía trước. Nếu mệt mỏi quá, dừng một chút, lùi một chút cũng không sao cả. Giống như việc vẫn có thể tìm thấy ánh sáng khi ngay cả khi màn đêm bị phủ tối, chỉ cần cố gắng tiếp tục thì sẽ ổn thôi. Lùi một bước để tiến được nhiều bước, trong từ điển của chàng không có hai từ bỏ cuộc.
Diễm Cơ khẽ nhếch miệng trong vài giây rồi lập tức lạnh lùng như cũ. Quả thực lâu lắm rồi nàng mới thấy có chút vui vẻ trong người. Nhưng ngay khi gần đến nơi, cơ thể Nam Tuấn đổ xuống, mới chỉ có ngón tay chạm được vào cánh hoa.
¨¨¨
Nam Tuấn nghe thấy có tiếng gì đó vọng vào tai mình. Phải mất mấy phút sau mới nghe rõ được đó là tiếng gì. Là tiếng than khóc lẫn trong tiếng trống báo hiệu gì đó, rất ồn ào. Chàng từ từ mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, làm được rồi.
Sư phụ đỡ Nam Tuấn từ từ ngồi dậy, khung cảnh xung quanh vẫn tan hoang như trước, nhưng bây giờ, đã cứu được người rồi. Hơn 2/3 số người trong thành đã thoát nạn, may mắn là dịch bênh đã không bị lây lan ra ngoài. Vì luật cấm lan truyền thông tin, chỉ duy nhất những người còn sống sót mới biết ai là người đã tìm được ra thuốc giải. Còn không, tất cả đều được biết đến là công sức của gia chủ tòa thành.
Khi Nam Tuấn trở về nhà, thứ đầu tiên chàng nhận được là mấy cú đánh của Thanh Thanh đang òa khóc. Lâu lắm rồi, vì sợ chàng sẽ lo, muội ấy không khóc trước mặt chàng. Nam Tuấn xoa đầu muội muội, vừa nghĩ, chàng vẫn không tin rằng mình đã sống sót. Vì chàng mới chỉ chạm vào cánh hoa mà thôi.
" Kim Nam Tuấn phải không" Có người gọi tên chàng. Một người đàn ông trung niên có chút béo mang nụ cười phúc hậu " Ta đang có ý định thành lập một nhóm tiên sư, có phiền không nếu ta nói ta muốn cậu là nền móng để bắt đầu."
¨¨¨
Nam Tuấn hiện tại đang vuốt ve mấy con ngựa trong chuồng, còn cẩn thận thêm rơm để chúng không bị lạnh bởi cơn bão bên ngoài đang gào thét. Vì mãi không tìm được thuốc giải, tâm trạng chàng trùng xuống, đột nhiên nhớ lại những chuyện xưa cũ. Cũng vì lâu lắm rồi, chàng mới không biết làm thế nào như này. Chợt nghĩ, đúng là thời khắc mọi thứ yên bình mới là thời khắc đáng sợ nhất.
Nam Tuấn chuẩn bị quay lại phòng thì để ý đến móng của những con ngựa. Vết bẩn trên đó không hợp lí. Chàng nhận ra gì đó, chạy trở lại vào trong nhà chính.
Nam Tuấn vừa đẩy cửa vào đã nhìn Trịnh Anh mà hỏi " Thiếu gia và Dương Thảo về cùng một lúc, tại sao không cùng vào trong?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top