Chương 73: Dịch Bệnh

Nam Tuấn cứ dằn vặt bản thân rằng tại sao chàng lại không tìm thấy họ sớm hơn. Ngay cả khi có chuyện đột xuất phải đi ngay, chàng vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Chỉ mỗi việc lên ngựa thôi cũng lúng túng mãi không lên được. Đến khi lên được yên thì vạt áo chàng lại bị ai đó nắm lấy.

Nam Tuấn vỗ nhẹ lên tay muội muội " Có chuyện gì vậy?". Nàng ấy không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay sư huynh. Đến khi có người giục thì mới bỏ tay chàng ra, dặn dò như mọi lần " Huynh đi đi. Mau sớm trở về". Nam Tuấn nghĩ có thể là do tâm trạng mình bất ổn nên ảnh hưởng đến muội muội, chàng vẫy tay, nở nụ cười ấm áp " Huynh biết".

Thực ra, thứ mà Kim Thanh Thanh muốn nói với sư huynh chính là 2 từ " Đừng đi". Nàng không hiểu sao mình lại cảm thấy bất an về chuyến đi này của sư huynh. Trong lòng, có gì đó muốn nàng giữ sư huynh lại. Nàng còn chưa nói gì sau khi nghe chuyện mà sư huynh kể. Nhất định phải an toàn về nhà.

¨¨¨

Nam Tuấn kéo áo choàng kín người, cũng lấy khăn che miệng. Tòa thành mà chàng cần đến từ từ xuất hiện trước mắt. Đã hơn 2 tuần kể từ khi dịch bệnh bùng lên tại nơi này. Vì nó được đặt dưới sự bảo hộ của một gia tộc lớn nên không ai để ý lắm, vì đã có các y sĩ riêng. Nhưng mới đây thôi, đã có một lá thư mật được truyền ra ngoài, nội dung trong đó là lời kêu cứu.

Nam Tuấn dừng trước cổng thành, bên ngoài có một đám lính canh đang uống rượu. Một người trong số chúng nhìn thấy chàng thì đi đến, giọng lèm bèm " Không được vào trong thành". Nam Tuấn cau mày " Tại sao? Chúng ta là muốn đến cứu người".

Đám lính nghe xong thì cười lên ha hả " Cứu người? Dựa vào các ngươi? Các y sĩ giỏi nhất đều đã thành cái xác khô trong kia rồi. Đại gia chủ cũng sợ hãi, bỏ lại người dân bỏ trốn. Bây giờ, ngoại bất nhập nội bất xuất, đám người bên trong chính xác là đang tự sinh tự diệt. Ta là có ý tốt nên khuyên ngươi, đừng nên tự tìm chết".

Sư phụ im lặng suy nghĩ, không đoán được là nghiêm trọng đến mức này. Đây còn được tính lệnh cấm không được giúp những người bên trong. Ông quay lại nói với các đồ đệ " Từ lúc này ta để cho các con tự quyết định".

" Này này, ta đã bảo không được..." Tên lính thấy có người định đi vào trong thì chạy đến định ngăn cản, mà đi được nửa đường thì không di chuyển được nữa. Hắn cảm thấy trước đó như bị con gì cắn phải, ở cổ có một chiếc kim châm.

" Không sao đâu, nửa canh nữa sẽ di chuyển bình thường" Nam Tuấn bắt đầu mở cổng thành. Đám lính còn lại cũng sợ không dám đuổi theo. Tính ra chỉ có chàng cùng sư phụ là đi vào bên trong.

¨¨¨

Bên trong thành, đúng là phải dùng hai từ thảm họa để miêu tả. Xác chết chất thành từng đống cao quá đầu người. Trong không khí, trộn lẫn mùi ẩm thấp, mùi xác chết phân hủy, mùi xương thịt bị đốt cháy để dịch không bị lây lan. Người ta đi lại dật dờ, y phục mặc kín chỉ để hở mỗi đôi mắt với những tia máu đỏ. Một tòa thành nổi tiếng giàu có, giờ thì chỉ chờ đợi ngày sụp đổ.

Đúng là dù có cố gắng đến thế nào Nam Tuấn vẫn không tìm ra được bất cứ điều gì về căn bệnh này. Giống như đã mắc phải thì chắc chắn phải chết. Chàng lo lắng mình sẽ bị nhiễm phải trước khi giúp được gì đó.

Bầu trời nơi đây không thấy nổi cả mặt trăng lẫn một ngôi sao nào. Thật sự là quá tối tăm. Nam Tuấn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, cả việc thở thôi cũng đã khó khăn rồi. Những vết hằn do y phục bó chặt khiến chàng khó chịu. Nhưng vẫn cố chợp mắt một chút để mai còn có sức, dù không rõ mình phải làm gì.

Đang lim dim thì Nam Tuấn nghe thấy tiếng động laị. Có ai đó đang đi, từng bước từng bước thản nhiên như đang đi dạo. Chàng vội vàng mở mắt ra, nhìn theo người kì lạ vừa xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top