Chương 69: Lời nguyền

Thái Hanh đỡ Hiệu Tích xuống xe ngựa, còn cẩn thận che ô cho người để tránh khỏi ánh nắng gay gắt trên cao. Hiệu Tích nheo mắt nhìn về phía trước. Trước mặt họ là một ngôi làng giàu có. Nhà nào nhà nấy đều rất lớn với đủ loại đồ trang trí ở bên ngoài. Những con ngựa được bọc yên đính ngọc. Đèn lồng vẫn được thắp sáng dù giờ đang là ban ngày. Chỉ là ở đây, tất cả các nhà đều đóng kín cửa, không nhìn thấy nổi một bóng người.

Nhiệm vụ lần này, thực chất là nhiệm vụ của Nam Tuấn. Sau một tuần, nhiệm vụ đẩy lên mức độ cao hơn, Hạ Vy đã giục hai người họ đi giúp đỡ. Trong khi đó còn chưa nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

" Hạ Vy nói là chúng ta cứ đến ngôi nhà to nhất ở đây là được" Hiệu Tích hơi khó chịu với sự im lặng ở nơi này. Bên trong những căn nhà, đằng sau cánh cửa sổ, có những đôi mắt kì lạ đang chăm chú dõi theo từng bước họ đi.

" Hiệu Tích, bây giờ đệ mới để ý" Một người khác cũng không rời mắt khỏi Hiệu Tích đột nhiên lên tiếng. Hiệu Tích cực kì nghiêm túc lắng nghe lời Thái Hanh định nói. Thái Hanh nhìn vào mắt chàng, cũng cực kì thật lòng " Đệ thấy màu đỏ trên y phục của huynh, thật sự rất giống hỷ phục".

Hiệu Tích im lặng. Mấy giây sau thì quay phắt về đằng trước, chỉ một ngôi nhà ở đằng xa " Đi thôi, huynh tìm thấy nơi chúng ta cần đến rồi".

¨¨¨

" Thật ngại quá. Do ta bất tài nên phiền hai người phải đến đây rồi" Nam Tuấn đang đi qua đi lại trước cổng lớn, vừa nhìn thấy bóng họ đã vội chạy tới.

" Chuyện nghiêm trọng lắm sao?" Hiệu Tích an ủi bạn, cùng nhau đi vào trong. Quả nhiên, nội thất bên trong còn hoành tráng hơn nhiều so với chàng nghĩ. Và cũng chẳng có ai ra ngoài đón tiếp họ. Họ cứ thể đi vào một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Ở đó, Nam Tuấn mới kể rõ mọi chuyện. Đây là Dương gia, gia tộc lớn nhất của vùng này. Sau ngày sinh nhật của đứa con gái duy nhất, nàng tiểu thư ấy đã ngủ mà không tỉnh dậy được nữa. Nam Tuấn được mời đến là để chữa bệnh cho nàng. Nhưng khi đến nơi, không chỉ một mình Dương tiểu thư mà còn thêm 4 người khác trong làng cũng bị mắc bệnh như vậy. Và chỉ mới hôm qua thôi, 1 trong những người đó đã không bao giờ tỉnh lại được nữa.

" Ta đã ở đây một tuần rồi nhưng vẫn không tìm ra được nguồn gốc của căn bệnh. Cũng không tìm ra được đường lây nhiễm. Vì thế mọi người trở nên hoảng loạn, cho rằng đó là do bị nguyền rủa, cứ thế mà tự cách li với xung quanh" Nam Tuấn buồn rầu " Để có người phải chết thế này, thật vô dụng mà".

Dương tiểu thư là một cô gái vô cùng xinh đẹp với vẻ đoan trang, hiền hậu. Nàng ấy ngủ trông vô cùng bình yên, khiến cho người ta không nỡ mà gọi nàng ấy dậy. Y phục trắng tinh khiết cùng bông hoa hồng đỏ đặt giữa ngực càng làm tăng thêm vẻ đẹp này.

Cách nàng ấy ngủ giống hệ như cách ngủ của một cô nương khác, người mà trước đây Thái Hanh và Hiệu Tích từng gặp qua. Hiệu Tích tự hỏi, không biết nàng ấy giờ sống thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Thái Hanh bên cạnh tự nhiên nắm lấy tay chàng, nghịch nghịch chiếc vòng tay ổ khóa.

" Vậy trong bữa tiệc sinh nhật ấy, đã có chuyện gì xảy ra?" Hiệu Tích không hiểu Thái Hanh có ý gì, cứ để mặc cậu nghịch ngợm.

" Không có chuyện gì cả, mọi thứ đều vô cùng bình thường. Nghe nói Dương tiểu thư còn vui vẻ hơn thường ngày" Nam Tuấn buồn bã lắc đầu một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, lúc này chàng không được phép suy sụp tinh thần.

Ở bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, tiếng ngựa hí và chiếc cổng lớn bị đẩy ra kêu rầm một tiếng khiến Hiệu Tích giật cả mình.

Có người xông vào bên trong " Nương tử". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top