Chương 68: Luyện tập
Khung cảnh xung quanh Thái Hanh giờ tràn đầy màu sắc. Đây là mộng cảnh dựa vào những điều làm cậu nhớ về Hiệu Tích. Điều đó khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ và an toàn hơn. Cứ đến lúc ngủ, cậu lại vào mộng cảnh để rèn luyện chú lực của mình.
" Chẳng phải ta đã bảo đại nhân rồi sao. Dùng yêu thuật sẽ nhanh và đỡ tốn sức hơn mà" con hổ bắt đầu lảm nhảm bên tai Thái Hanh.
" Câm miệng" Thái Hanh gầm lên, tránh một mũi tên đang bay về phía cậu. Nhưng lại bị một mũi tên khác ghim vào cánh tay phải. Cậu rút mũi tên ra, chuyển tay cầm bút, thật may là cậu thuận cả hai tay. Để mặc vết thương đang ăn mòn da thịt, vì đầu mũi tên tẩm thuốc độc, mà vẫn tiếp tục đánh tới.
Ở trong mộng cảnh có lợi là, các vết thương chỉ tồn tại ở nơi này, khi tỉnh lại sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng tất nhiên, Thái Hanh vẫn cảm nhận được những đau đớn mà vết thương gây ra.
Thái Hanh vẽ ra một con rồng với đầy đủ 9 đặc điểm. Thân rắn, vẩy cá chép, đầu lạc đà, sừng hươu, mắt tôm hùm, gan bàn chân hổ, vuốt chim ưng, mũi, bờm, đuôi của sư tử. Cũng đã có thể giữ nó tồn tại được lâu hơn. Cũng đã tạo ra được hết các tứ linh khác.
Có điều, giờ Thái Hanh không thể nghĩ được mình nên vẽ gì tiếp sau đấy.
" Thì ta đã bảo đại nhân rồi..." Con hổ như đọc được suy nghĩ của Thái Hanh, vẫn cố dụ dỗ cậu.
Thái Hanh xua nó đi trước khi nó nói xong, không buồn phí sức đáp lại. Nó để yên cho cậu được một lúc thì lại xuất hiện. Đôi mắt vàng lóe lên đầy nham hiểm, khuôn miệng rộng cùng nụ cười quái đản " Vậy sao đại nhân không nghĩ đến việc vẽ những thuộc hạ của người?".
Vì Thái Hanh không chịu triệu hồi bọn chúng lên, nếu gọi bọn chúng thì sẽ dễ dàng hơn, sẽ không cần phải động tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng tất nhiên, Thái Hanh sẽ không chịu như thế. Nếu bản thân còn không phục thì sao đủ sức để người khác nghe theo?
¨¨¨
" Thái Hanh, nghỉ tay một chút, lại đây ăn dưa hấu đi" Hiệu Tích vén mành che nắng, bước ra ngoài hiên. Trước sân, Thái Hanh đang tập luyện, y phục sớm đã thấm đẫm mồ hôi.
Mùa hè đã đến với Khiên Bách gia, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mọi nơi. Đá lạnh được trải đầy dưới sàn để hạ nhiệt. Đêm đến, có thể nhìn rõ những con đóm đóm bay lượn trên bầu trời. Y phục cũng đã thiết kế mỏng hơn để có thể để đỡ đi cái nóng nực.
Thái Hanh để ngực trần, y phục cởi một nửa được buộc gọn ở cạnh hông. Cậu thật sự rất dễ bị nóng, lại còn luyện tập không kể ngày đêm, dĩ nhiên là càng dễ bị kiệt sức hơn. Cậu ngồi xuống cạnh Hiệu Tích, ăn một miếng thật lớn dưa hấu. Vừa mát, vừa ngọt khiến cho cậu vô cùng sảng khoái. Hiệu Tích thấy Thái Hanh vui vẻ thì cũng vui vẻ theo.
" Đệ chắc chắn là không muốn trở về nhà chứ" Hiệu Tích cắn một miếng dưa.
Thái Hanh gật đầu rồi nằm lăn xuống sàn. Cậu thật sự vẫn chưa chấp nhận được mình là một yêu quái. Người đầu tiên cậu muốn nói chuyện khi biết được sự thật này không ai khác ngoài cha. Nhưng cậu không biết phải đối mặt như nào với câu trả lời của cha. Dù câu trả lời đó là biết hay không biết bí mật này.
Bản thân Thái Hanh hiện tại, còn không muốn người khác biết. Nhất là Hiệu Tích.
Thái Hanh xoay người, đẩy đĩa dưa sang một bên, kéo Hiệu Tích nằm xuống rồi ôm vào lòng. Nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm thoải mái của người bao phủ cơ thể mình.
Hiệu Tích đã quen với chuyện này nên cũng chẳng bất ngờ. Chàng thả lỏng người, cũng nhắm mắt lại.
" Thái Hanh, ta nóng" Hiệu Tích nhỏ giọng phàn nàn.
Thái Hanh kéo người lại gần hơn, còn cố tình ôm eo với gác chân.
" Ơ, ta nói ta nóng cơ mà, Thái Hanh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top