Chương 67: Hứa hẹn

Hiệu Tích dựa đầu vào ngực Thái Hanh thở đều đều, ngủ ngon đến mức không biết trời trăng gì. Thái Hanh bước chầm chậm từng bước một, chỉ sợ động người trong lòng, khiến cho người khó chịu. Trên đường trở về phòng, phải đi qua một hồ nước nhỏ. Bình thường Thái Hanh sẽ đi đường vòng, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu quyết định sẽ đi trên mặt hồ luôn.

Khi Thái Hanh bước chân xuống hồ, mặt nước đang phẳng như gương lập tức xuất hiện từng gợn sóng. Chúng cứ từng vòng, từng vòng lan ra xa, đến điểm cuối cùng của hồ mới chịu biến mất. Trên cao ánh trăng cũng đang nhìn theo từng bước mà cậu đi.

Thái Hanh đến giữa hồ thì dừng lại, nhìn Hiệu Tích. Sau đó thì nhìn xuống dưới chân. Bóng của hai người đang được in đọng dưới đó. Nhưng có điều, ánh trăng kia, chỉ chiếu sáng một khoảng trong lòng của cậu. Vị trí đó là nơi mà Hiệu Tích đang say ngủ. Còn chỗ của Thái Hanh, chỉ có màu của bóng tối.

Đầu tiên, là một sư tôn, một đồ đệ. Hiện tại, là một người, một yêu. Tại sao, vẫn luôn khó khăn như vậy?

Thái Hanh nhếch miệng cười rồi cúi xuống hôn lên môi Hiệu Tích.

" Không sao cả, ta nhất định sẽ không buông tay người đâu".

Vì dù thế nào, bóng tối vẫn luôn luôn song hành cùng với ánh sáng.

¨¨¨

Thái Hanh nhẹ nhàng đặt Hiệu Tích xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cho người. Vẫn như mọi lần, chàng lại đạp chăn sang một bên. Mà Thái Hanh nhận ra, đây không phải là do thói quen, mà là Hiệu Tích thấy khó chịu thật. Cậu cũng nhận ra, lí do là vì chàng chưa thay y phục ngủ.

Thái Hanh tự động liếm môi, xong cũng không hiểu sao đi đến chỉnh cho nến nhỏ lại. Làm gì mà phải ngại chứ, sư đệ thay đồ cho sư huynh là chuyện bình thường. Huống chi, cậu cũng đã thấy người tắm.

Nếu Thái Hanh vừa nãy đã nhẹ nhàng rồi, bây giờ còn cố nhẹ hơn nữa khi chạm vào Hiệu Tích. Đến khi y phục được cởi ra hoàn toàn, thì cậu gần như là nín thở. Làn da trắng sáng, lồng ngực nhỏ nhắn đang phập phồng theo từng nhịp thở. Trên làn da ấy, có những vết thương nhỏ chỉ khi chăm chú nhìn mới phát hiện ra. Tất cả đều là vết tích để lại chứng minh cho những nỗ lực của Hiệu Tích. Vì không muốn người khác thấy đau lòng, nên mới cố gắng xóa chúng đi.

Thái Hanh ném y phục sang một bên, trực tiếp quấn chăn một vòng quanh Hiệu Tích rồi cứ thế ôm đi ngủ. Nếu còn để đợi cậu mặc lại y phục cho người thì chắc chắn cậu sẽ không nhịn được. Thật vui vì lại là một đêm không mộng mị.

Hiệu Tích chào đón ngày mới với một sự hoang mang không hề nhẹ. Không nhớ nổi đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mở mắt ra đã thấy bị Thái Hanh ôm chặt, mà chàng còn không mặc y phục. Chàng mãi mới thoát được khỏi vòng tay ấy, ngồi dậy ngơ ngác hỏi " Đêm qua có chuyện gì xảy ra vậy?".

Thái Hanh dụi dụi mắt, ngồi dậy theo Thái Hanh. Cậu vén tóc đang lòa xòa ở vai Hiệu Tích sang một bên, rồi bất ngờ hôn lên cổ người một cái. Trước khi bỏ đi còn nói với người bị cưỡng hôn đằng sau một câu " Xin lỗi, đêm qua đệ lỡ ăn huynh mất rồi".

Hiệu Tích tròn xoe mắt nhìn theo, xấu hổ đến mức mặt bắt đầu đỏ ửng lên, một tay còn đang chạm vào vết hôn. Lời mà Thái Hanh nói, rốt cuộc là có ý gì? Vì mải suy nghĩ linh tinh về sự mờ ám này, Hiệu Tích quên mất rằng mình còn đang cố tránh mặt người ta.

¨¨¨

" Vậy có nghĩa là đại nhân muốn luyện tập trong mộng cảnh sao?" con hổ khói bắt đầu bay lượn trước mặt Thái Hanh.

" Đúng vậy" Thái Hanh gật đầu. Quả thật, đúng như Long Điềm nói, để so sánh sức mạnh hiện tại của cậu với các đại yêu quái khác, cậu chỉ đáng đứng hàng tôm tép. Để bảo vệ Hiệu Tích, phải mạnh hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top