Chương 65: Câu trả lời

Hiệu Tích giật mình tỉnh dậy, không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nếu không vì cảm nhận thấy người bên cạnh động đậy có lẽ chàng còn tiếp tục ngủ. Chàng vội kiểm tra Thái Hanh thì thấy đồ đệ ngoan của chàng vẫn đang nằm im như thế.

Hiệu Tích cúi mặt, buồn bã trở lại, đã hơn một tháng rồi, trời cũng đã chuyển sang hè. Trong khi chàng rất nhớ nụ cười của Thái Hanh thì đồ đệ của chàng không rõ khi nào mới tỉnh lại. Sớm biết như vậy, đã nói rõ ràng những điều trong lòng muốn nói.

" Thái Hanh, nếu không mau tỉnh lại, không có đệ, ta không biết phải làm sao cả" Hiệu Tích cẩn thận vuốt ve mu bàn tay của Thái Hanh, nước mắt lại đầy lên, chỉ chực tuôn ra ngoài.

Những ngày Thái Hanh ngủ, Hiệu Tích luôn trong tình trạng mơ hồ, không hiểu bản thân mình đang làm gì. Làm việc thì cứ nhanh nhanh chóng chóng, chỉ sợ đồ đệ tỉnh lại không thấy mình bên cạnh sẽ lo lắng. Mặc dù mình mới là người lo lắng hơn cả.

Lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được phụ thuộc vào đứa trẻ này. Vậy mà thành ra như thế này đây.

Hiệu Tích ngồi sát lại gần với Thái Hanh hơn, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ ấy. Không kiềm lòng được, lại khẽ hôn lên đôi mắt nhắm chặt kia một cái.

" Thái Hanh, mau mau tỉnh lại đi. Nếu đệ tỉnh lại, ta sẽ nói cho đệ biết, ta yêu đệ đến nhường nào".

Rồi đang định rời khỏi thì bị một vòng tay lớn ôm lấy, kéo vào lồng ngực rắn chắc. Giọng nói bên tai mang đầy ý cười " Là người tự nói đấy nhé".

¨¨¨

Thái Hanh thấy thật đúng đắn khi giả vờ là mình chưa tỉnh lại. Nếu không thì đã để lỡ mất lời này rồi.

Thái Hanh ôm chặt người trong lòng, khiến cho Hiệu Tích ngại ngùng cố vùng ra cũng không nổi. Giờ mặt chàng đã đỏ như quả cà chua rồi, tim cũng đập loạn, không kiểm soát được. Chàng càng làm thế càng khiến cho Hiệu Tích muốn trêu nhiều hơn.

Thái Hanh hôn lên tóc của Hiệu Tích " Người nói xem, người yêu ta đến nhường nào?".

Hiệu Tích lúng túng, mãi một lúc sau mới lí nhí nói được vài câu " Ta ... cũng ... không rõ nữa".

Thái Hanh phì cười, cẩn thận ngồi dậy, vẫn để Hiệu Tích ngồi trên đùi, dựa đầu vào ngực mình. Cậu đan tay mình vào tay người, khẽ hôn lên đó một cái. Ngón tay người vừa dài, vừa thanh mảnh, đan vào tay cậu thì vô cùng vừa vặn.

Thái Hanh nâng cằm Hiệu Tích, trong đôi mắt người lấp lánh ánh sao. Quả nhiên là không nhịn được, trực tiếp đẩy người nằm xuống giường. Lúc cúi xuống, tay vẫn đặt ở eo người, còn cẩn thận đỡ tay ở sau gáy, để người không va phải giường cứng bị đau.

Hiệu Tích thấy má mình bắt đầu nóng trở lại, vội vàng nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn mớ bòng bong, bởi vì hơi thở của Thái Hanh đang càng lúc càng đến gần hơn. 

" Không sao cả, còn nhiều thời gian, người từ từ nói cho ta là được. Sư tôn."

¨¨¨

" Ai da" Thái Hanh cười chảy cả nước mắt, hai tay ôm lấy trán đang sưng đỏ. Không hiểu sao khi cậu vừa nói xong hai từ " sư tôn" thì Hiệu Tích bật ngồi dậy. Vì đột ngột quá nên thành ra hai người cộc trán vào nhau.

Hiệu Tích cũng đau không kém Thái Hanh nhưng chỉ lo cho đồ đệ, cứ xuýt xoa hỏi cậu có sao không. Cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy.

Hiệu Tích đẩy Thái Hanh ngồi hẳn hoi lại, thoát khỏi tư thế mờ ám, cực kì nghiêm túc nói " Giờ đã trở thành gia chủ của Khiên Bách gia rồi, chúng ta nên đổi cách xưng hô thành huynh đệ đi".

Thái Hanh không có ý kiến, gật đầu " Người thích là được, sư huynh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top