Chương 62: Thắng cuộc

Thái Hanh giật mình lùi lại phía sau, chỗ mà Long Điềm chạm vào giờ xót và chảy máu liên tục. Giống như đang ăn mòn da thịt vậy. Nhưng điều đang sợ bây giờ lại là, Long Điềm không còn là Long Điềm nữa.

Từ " đại nhân" mà Long Điềm nói khiến Thái Hanh rùng mình. Ý tứ trong câu từ thì lịch sự, mà cách nói thì lại đầy ám khí. Hắn từ từ đứng lên, tiếp tục nói những điều mà cậu không hiểu " Chẳng mấy khi được gặp đại nhân khi người ở bộ dạng này". Hắn cười quái đản, lướt qua người Thái Hanh " Thật quá yếu đuối".

" Tránh xa đại nhân ra" một tiếng gầm dọa cho Long Điềm giật mình, sợ hãi tránh xa Thái Hanh. Con hổ luôn bám lấy cậu giờ lại xuất hiện để bảo vệ cho cậu. Nó ở dưới dạng khói, bay lượn xung quanh cậu, không để Long Điềm tiến lại gần. Ngay cả nó cũng gọi cậu bằng hai từ " đại nhân".

" Nếu không phải vì đại nhân chưa thức tỉnh, thì đã giải quyết ngươi trong chớp mắt" con hổ gầm gừ. Long Điềm ban đầu thì co rúm lại, nhưng sau đó như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt lại trở nên gian tà như cũ.

" Ta biết điều đó nên mới dám làm thế này chứ" Long Điềm cười, con ngươi hắn liếc loạn khắp nơi " Chẳng phải đây là lúc thích hợp để có một đại nhân mới sao?".

" To gan" con hổ vừa hét lên thì cũng là lúc Thái Hanh ngã sụp xuống. Cậu nhìn vào vết thương vừa nãy, phần da xung quanh đã tím ngắt rồi. Một luồng áp lực ập tới khi Long Điềm đến gần cậu khiến cậu không đứng dậy nổi. Trong đầu hoảng loạn, không xong rồi.

Thái Hanh chẳng biết mấy từ đại nhân gì gì đó có nghĩa như nào, cậu chỉ biết với năng lực bây giờ của cậu không đấu lại được Long Điềm. Thậm chí hắn còn không phải là Long Điềm. Hắn càng ngày càng đến gần, mà cậu vẫn không nghĩ được gì.

Nhưng không thể để thua được. Thái Hanh cậu, không tính đến chuyện lần này có thể bị mất mạng, mà chỉ sợ sẽ làm sư tôn phiền lòng.

" Đại nhân, người biết cách kích hoạt nó phải không?" Con hổ dần dần biến mất trước mắt Thái Hanh. Không rõ là do nó biến đi thật hay là do mắt cậu mờ đi.

" Cách để xóa bỏ phong ấn".

¨¨¨

Khi Khiên Bách gia phát hiện ra điều bất thường, thì có một tấm màn chú lực được hạ xuống, không cho ai vào phần rừng của Thái Hanh. Trái tim Hiệu Tích như thắt lại, muốn xông vào bên trong giúp đỡ đồ đệ nhưng không thể can thiệp vì không rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực, vô dụng. Màn hình chỗ đó cũng không nhìn được nữa càng làm chàng lo lắng.

Nam Tuấn nhìn Hiệu Tích ngây người, đứng lặng im, cứ nhìn vào khoảng không vô định mà đau lòng thêm. Bây giờ chỉ còn cách tin Thái Hanh sẽ tự lo liệu được thôi.

Trí Mân cùng Chính Quốc đều đã đưa hết mọi người ra ngoài, chỉ còn chờ người cuối cùng là Thái Hanh. Các gia chủ khác đều đang cãi nhau về việc người có danh xưng tiên sư mạnh nhất lại đi lợi dụng yêu thuật.

" Thêm nửa khắc nữa, nếu như không thấy gì thì chúng ta sẽ xông vào" Doãn Kì đã lấy đàn cầm xuống.

¨¨¨

Lại gần nửa khắc nữa trôi qua, Hiệu Tích không rõ là bao nhiêu khắc rồi. Cho đến khi chuẩn bị không đợi được nữa thì trước mắt có thứ gì đó xuất hiện.

Điều đầu tiên Hiệu Tích cảm nhận thấy là một mùi yêu ma nồng đến buồn nôn. Nhưng sau đó, không khí như một tấm màn bị ai đó vén lên. Thái Hanh từ từ xuất hiện trước mặt chàng.

Thái Hanh đưa cho Hiệu Tích một chiếc lồng. Bên trong chiếc lồng ấy, là một con hồng hạc đang ngủ say. Nó khẽ rùng mình khi chiếc lồng đổi người cầm, mở đôi mắt đẹp như ngọc ra nhìn chàng.

Sau đó, Thái Hanh nôn ra một ngụm máu lớn, rồi cứ thế mà ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top