Chương 60: Tham vọng

Thái Hanh sững sờ nhìn cái lồng lăn dưới đất. Chỉ còn tiếng kêu của con vật ở bên trong. Một màu hồng choán lấy tâm trí cậu. Báu vật của cuộc thi, là một con hồng hạc.

Thái Hanh vội chộp lấy nó nhưng không thành. Chiếc lồng bị Long Điềm kéo lại, rồi bị thu bé lại bằng lòng bàn tay. Thái Hanh nghiến răng " Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?". Nếu chiến thắng cuộc thi này không phải là mục đích của hắn?

" Chiến thắng cuộc thì này là quá dễ dàng, vốn không đáng để ta bận tâm" Long Điềm cười, xuyên cái lồng vào dây xích ở vai. Hạch Bang gia còn đã chuẩn bị sẵn báu vật đưa cho hắn. Cái màn truy tìm này chỉ để làm màu mà thôi.

Sau đó Long Điềm ngẩng đầu nhìn vào hư vô, khuôn mặt trở nên u ám. Rồi đột nhiên hắn xông tới, nắm lấy cổ Thái Hanh, cứ thế dồn sức bóp chặt " Nói, làm cách nào để có được sức mạnh ấy?".

¨¨¨

Long Điềm khi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, suốt ngày bị đánh đập khổ sở dù đã làm biết bao nhiều việc. May mắn nở nụ cười với hắn là khi hắn phát hiện ra được chú thuật của bản thân khi còn rất trẻ. Có một người giàu có đã đến mua hắn, nói rằng sẽ cho hắn vào Hạch Bang gia.

Thân phận mới khiến cho Long Điềm cảm thấy như mình đang ở thiên đường, không cần làm gì cũng có người tán dương. Không bao giờ muốn rời khỏi vị trí này. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu không có cố gắng, không chỉ là dậm chân tại chỗ mà còn là thụt lùi.

Một ngày, Long Điềm không thể phát huy thêm bất thứ gì với chú lực của mình nữa. Mọi người bắt đầu xa lánh hắn, gia chủ nhìn hắn với ánh mắt thất vọng. Hắn bắt đầu sợ trở lại, hắn sợ phải quay lại cảnh khi xưa. Nhất định, phải làm mọi cách để chuyện đó không xảy ra.

Mà cách duy nhất để làm được là dùng yêu thuật. Dù có phải lừa gạt người ta, dù phải nhận cái chết thê thảm thì Long Điềm cũng chấp nhận. Hắn lấy lại được phong độ, càng ngày càng được người đời ngưỡng mộ. Và càng ngày, hắn càng muốn mình mạnh hơn.

Muốn Long Điềm hắn, trở thành người mạnh nhất.

¨¨¨

Thái Hanh hất tay Lòng Điềm ra, quỳ sụp xuống, cố gắng hít thở. Những vệt đen bắt đầu bám lên người hắn, rồi loang dần ra toàn bộ cơ thể. Cậu không hiểu tại sao hắn lại nói với cậu điều kì lạ kia. Cũng không hiểu sao, dù không có căn cứ nhưng cậu nghĩ Long Điềm đến giới hạn rồi.

" Ngươi không nói thì thôi" Long Điềm liếm môi, bóng tối đã tràn vào trong mắt " Giết kẻ mạnh nhất thì ta sẽ thành kẻ mạnh nhất phải không". Hắn rút mũi tên trong giỏ, nhắm hết về phía Thái Hanh mà bắn.

Thái Hanh hơi giật mình nhưng vẫn tránh được hết. Long Điềm không lấy làm lạ, định làm gì đó.

Thái Hanh nắm chặt bút, chuẩn bị phản công. Mặc dù chiêu thức này cậu chưa luyện thành thục lắm, nhưng đã đến lúc phải dùng đến nó rồi. Lúc này, chiến thắng được Long Điềm nghĩa là chiến thắng được cuộc thi.

¨¨¨

Từ nãy đến giờ, trên màn chiếu chỉ quay đi quay lại hình ảnh của Long Điềm. Tất cả đều vô cùng oai phong, diệt hết quái này đến quái nọ. Hình như quên luôn nhiệm vụ của phần thi này là tìm kho báu. Các đội khác thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ là đang đi dạo mát.

Hạ Vy chán nản, nhìn thế nào cũng biết đây là cảnh dựng. Nàng còn biết trước được cảnh tiếp theo sẽ là Long Điềm tìm ra báu vật.

Đột nhiên một tiếng gầm vang lên rung chuyển cả mặt đất. Màn chiếu bắt đầu nhiễu loạn, hình ảnh Long Điềm tiến vào hàng động bí mật nhòe dần. Thay vào đó là hình ảnh của hai người đang giao đấu với nhau.

Hiệu Tích bật dậy khỏi chỗ ngồi " Thái Hanh". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top