Chương 6: Ngủ chung
" Thật ngại quá, chúng tôi lại chuẩn bị thiếu mất một phòng cho các vị" Diệu Nhi liếc nhìn về phía họ. Cô nương này có lẽ cũng ở một vị trí quan trọng trong làng.
" Không sao" Hiệu Tích cười nhạt, chàng không phải khó chịu vì không có phòng, chàng nhìn về phía Thái Hanh đang trầm ngâm suy nghĩ " Ta với Thái Hanh một phòng là được".
Thái Hanh giật mình, tròn mắt " Dạ?".
Hiệu Tích cười, đúng là đáng yêu.
Thế rồi họ thực sự đã ở cùng một phòng. Thái Hanh ôm gối, nhìn sắc mặt sư tôn, rõ ràng là muốn gây ấn tượng, thế mà thành ra thế này.
" Thật xin lỗi sư tôn, đồ đệ đã tỏ ra yếu đuối như vậy" Thái Hanh vùi mặt vào gối.
Hiệu Tích đang kiểm tra sáo, tâm trạng đã thoải mái hơn " Không sao". Không sợ mới là lạ ấy. Vế của câu sau, chàng định nói nhưng lại thôi, chàng muốn để Thái Hanh tự nhận ra.
" Người đi đâu vậy" Thái Hanh đã ngẩng đầu lên.
" Đi ngủ" Hiệu Tích giơ gối, đang đi ra chỗ ghế cạnh cửa sổ.
Thái Hanh vội vàng tóm lấy cái gối của sư tôn " Đồ đệ không thể để người ngủ chỗ đó được".
Hiệu Tích cũng nói " Ta cũng không thể để đồ đệ của mình ngủ ở đó".
¨¨¨
Thái Hanh nhìn trân trân lên hai cái túi thơm được treo ở góc giường. Một cái được thêu cỏ mao lương, cái còn lại thêu hoa lạp mai. Thực ra cơ thể của cậu rất dễ bị nóng, cậu cũng không hiểu sao vừa nãy mình lại lạnh đến mức ấy.
Mà cơ thể cậu giờ này, lại nóng trở lại rồi.
Thái Hanh có thể nghe rõ hơi thở đều đều của người nằm bên cạnh. Hiệu Tích đã ngủ được một lúc mà cậu vẫn chưa tài nào chợp mắt được. Mặc dù đề nghị ngủ chung giường là do cậu đưa ra.
Kể cả cậu có cố suy nghĩ đến chuyện khác cũng không tập trung nổi. Cứ nằm đơ như tượng.
" Ưm"
Tiếng động nhỏ làm Thái Hanh giật mình. Cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn sư tôn, rồi nín thở.
Y phục của Hiệu Tích đã bị cởi ra một nửa. Làn da trắng cùng bờ ngực không quá rộng nhưng lại đầy sự chắc chắn. Hàng lông mi cong dài cùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Hiệu Tích nằm nghiêng người về phía Thái Hanh, có chút rúc về phía cậu.
Thái Hanh liếm môi, trong đầu từ động hiện lên 2 từ " Không xong".
Càng ngày Hiệu Tích càng nằm dần phía Thái Hanh, cho đến lúc nằm sát cậu mới thôi. Làn da của sư tôn rất mát, khi chạm vào cơ thể dễ nóng của cậu lại thành liều thuốc tốt, khiến cho cơ thể cậu trở nên thoải mái hơn.
Mà như thế thì cũng không được. Thái Hanh kéo áo lại cho Hiệu Tích, vì sợ đánh thức người dậy nên cậu nín thở, từ từ quay sang. Vậy mà Hiệu Tích lại kéo Thái Hanh vào lòng, cứ thế mà ôm cậu ngủ tiếp.
Thái Hanh nằm trong lồng ngực ấy, trong đầu mơ màng, không biết phải làm gì tiếp. Thực ra cậu cũng có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ. Cậu cứ mơ màng như vậy cho đến lúc ngủ quên mất.
Trước khi thiếp đi còn nghĩ " Hóa ra sư tôn có thói quen cởi y phục khi đang ngủ. Vậy thì sau này không được để ai ngủ với sư tôn, không để ai thấy được dáng vẻ này của người".
¨¨¨
Thái Hanh mở mắt, đêm qua đã ngủ một giấc không mộng mị. Cậu cẩn thận rời khỏi lòng sư tôn, còn chỉnh lại y phục cho người. Đến bên ghế cạnh cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật ở bên ngoài. Cậu lẩm bẩm " Không biết sư tôn có thích trà không, nếu được ta muốn pha cho người vào mỗi buổi sáng".
Hiệu Tích cũng vừa vặn ngồi dậy, chàng thấy Thái Hanh bên cửa sổ với tâm trạng vui vẻ thì liền thấy yên tâm. Giống như tùy vào tâm trạng của đồ đệ mà tâm trạng của chàng thay đổi theo vậy.
Hai người thay y phục, chuẩn bị đi ra ngoài điều tra. Như nhớ gì đó, Hiệu Tích hỏi Thái Hanh " Đêm qua ta không làm phiền gì chứ".
Thái Hanh cúi đầu cười, có chút ngại ngùng " Không ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top