Chương 59: Long Điềm
" Mong là không có ai bị sao" Chính Quốc chạy đầu, vừa cẩn thận quan sát xung quanh phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Thái Hanh đuổi theo ở đằng sau, dùng bút đánh dấu những chỗ đã chạy qua.
Không thể nào với số lượng quái yếu như này có thể gây hại đến mức gây ra tiếng kêu cứu thảm thiết ấy. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Nói không quan tâm đến cuộc thi nữa là nói dối, nhưng nếu ai đó bị thương, dù chiến thắng, Thái Hanh cũng không còn mặt mũi nhìn sư tôn.
Trí Mân là người chạy sau cùng, trong người vô cùng khó chịu. Cậu nhận ra có chuyện gì đó, mà không thật sự hiểu tại sao. Cậu không nghĩ được ai là người có khả năng làm nên chuyện này. Đằng sau một luồng khí lạnh ập tới khiến cậu rùng mình xoay người.
Chính Quốc, Thái Hanh cũng nhận ra điều này vội vàng phòng thủ. Từ trong tuyết trắng có một bóng đen từ từ xuất hiện.
" Long Điềm" Thái Hanh nói, nhưng không hề giải tỏa được căng thẳng. Trên trán của Long Điềm bê bết máu, những bước chân di chuyển khổ sở. Nhìn như sắp gục ngã đến nơi.
Chính Quốc định chạy lại đỡ thì Trí Mân tóm tay cậu, lắc đầu. Thái Hanh cũng không hề tiến tới. Long Điềm không để tâm tới, hơi thở hổn hển " Là yêu ma, bọn chúng vừa tấn công đội của ta. May là ta có thể chạy thoát, nhưng vẫn còn có những đội đang kẹt lại phía sau. Ta đến đây là muốn nhờ mọi người giúp".
Long Điềm nói một mạch từ đầu đến cuối, vô cùng gấp gáp. Thái Hanh vẫn đứng lặng im như vậy, nghe xong thì đưa tay lên cằm suy tính điều gì đó. Gia chủ của Hạch Bang gia không chống đỡ nổi nữa, ngã sụp xuống, nghiến răng " Giờ các người còn để tâm tới chiến thắng nữa sao?".
Thái Hanh quay về phía Trí Mân, nhìn vào mắt cậu ấy. Trí Mân lập tức gật đầu, kéo Chính Quốc chạy tiếp đường đang chạy, trước khi đi còn nhắc nhở Thái Hanh " Nhớ cẩn thận".
Chính Quốc ngoan ngoãn chạy theo sư huynh mặc dù không hiểu gì. Đang chạy Trí Mân hỏi cậu " Đệ không nhìn thấy nó sao?". Chính Quốc cau mày, lắc đầu. Trí Mân mím môi, tăng tốc " Đệ không thấy thì thôi".
¨¨¨
" Long Điềm, huynh nói dối tệ thật đấy" Thái Hanh lạnh lùng nhìn người ở trước mặt.
Long Điềm quệt vết máu trên trán, nở nụ cười quái đản. Những vệt đen bay lượn ở đằng sau lưng hắn càng lúc càng lớn lên, tụ lại thành một đám bầy nhầy. Trông chúng giống hệt như một bóng ma xấu xa. Máu cũng từ từ chuyển sang màu đen.
Là yêu thuật.
Ngay từ ban đầu, Thái Hanh đã đoán được người mà Long Điềm nhắm đến không phải là Chính Quốc mà chính là cậu. Và cậu cũng đoán ra, sự chú ý này không tốt đẹp gì cả. Lúc hắn xuất hiện và kêu cứu, cậu cũng nhận ra sự giả dối.
Mỗi đội đều có một lá bùa dùng khi khẩn cấp. Lá bùa đó đã biến mất ngay từ khi cậu bước chân vào khu rừng. Thay vì kêu cứu bằng lá bùa, nữ nhân khi nãy đã kêu cứu bằng cách hét lên, đồng nghĩa các đội khác cũng không còn bùa. Nhưng ở trên đai lưng của Long Điềm, tấm bùa vẫn đang ở đấy. Thay vì phát lệnh chú trên bùa, lại đi cầu cứu bọn họ, rõ ràng là có vấn đề.
" Thật không nghĩ, người mà bọn chúng tôn sùng lại là kẻ tép riu như ngươi" Long Điềm đổi hẳn thái độ, con người hắn bây giờ, khác hoàn toàn với những gì đã từng thể hiện cho người đời thấy. Không biết là do trước giờ giả vờ hay là bị yêu thuật thoái hóa.
" Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết" Thái Hanh cẩn thận quan sát, nghĩ xem nên làm gì để tốt nhất.
" Choang" là tiếng của kim loại. Long Điềm vứt gì đó xuống trước mắt Thái Hanh.
" Nhìn xem, là báu vật mà ngươi đang tìm kiếm đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top