Chương 55: Chữa lành
Hạ Vy đúng là không bao giờ tin tưởng ai được ngoài gia đình mình. Không biết bao lần, việc như này xảy ra. Đó cũng là lí do, bản thân nàng vô cùng ích kỉ. Phần thi thứ hai được tổ chức tại một con sông. Vì đã chuyển sang vùng mùa thu nên trời đã bắt đầu se se lạnh. Ở dưới sông có những chiếc cột, thí sinh sẽ đứng trên cột cho đến khi rơi khỏi đó thì tính là thua.
Hạ Vy cắn môi, cực kì khó chịu. Không tính đến việc chỗ của Khiên Bách gia là chỗ trung tâm, từ vì trí nào cũng có thể bị tấn công. Tại sao chỗ đứng của các sư huynh nàng lại bé như kia? Trí Mân gần như là chen chúc với Chính Quốc ở cột đứng. Nguyên việc không ngã xuống đã là khó khăn rồi, còn phải đối phó với kẻ khác. Còn nữa, nếu Thái Hanh không bị tước quyền thi đấu, huynh ấy sẽ đứng ở đâu?
Nam Tuấn nhìn về phía Hạ Vy, muội ấy sắp cắn nát môi mình rồi. Chàng rút cây trâm, chấm nhẹ vào không trung. Không khí đọng lại bay về phía Hạ Vy. Nàng bắt lấy chúng, là tứ sư huynh đang dỗ dành nàng. Lúc nào cũng nhẫn nhịn như vậy.
Trí Mân tựa lưng mình vào lưng Chính Quốc " Lần thi này huynh có lợi thế hơn rồi". Chính Quốc nở nụ cười, khởi động vai " Để từ từ rồi sẽ biết".
¨¨¨
Khiên Bách gia được đặt nền móng đầu tiên bởi Nam Tuấn cùng với đại sư tôn. Ngay từ lúc ban đầu mục đích được đưa ra chính là muốn chữa lành những vết thương. Bởi vì thực chất, yêu quái được sinh ra bởi chính lòng dạ của con người.
Hạ Vy đã từng thấy rất nhiều lần những gia tộc khác chỉ chăm chăm đi giết những đại yêu quái mà không thèm để ý đến những tiểu yêu quái. " Mấy con yếu ớt đó, bọn họ sẽ tự xử lí được thôi", hay " Có thế thôi cũng phải nhờ đến bọn ta, bọn ta còn nhiều việc quan trọng hơn để làm". Lúc nào cũng là những câu nói như vậy, trong khi việc quan trọng mà chúng làm lại chỉ là hưởng thụ số đồ chúng cướp được bằng cách kể công chúng đã bảo vệ mọi người ra sao.
Lần đầu tiên Hạ Vy biết đến Khiên Bách gia, chính là vào một ngày đại loạn. Lũ tiểu yêu bị coi thường tập chung lại với nhau, đi phá hoại dân làng. Và vẫn như mọi khi, vẫn là những câu nói khinh thường vô trách nhiệm. Đại yêu quái? Đợi đến lúc chúng xuất hiện thì hẵng tính. Mà có, thì bọn chúng cũng còn lâu mới đánh nổi nếu cứ mải ăn chơi như thế.
" Bỏ đi. Chờ bọn họ cứu chúng ta thì mọi người cũng chết hết rồi" Hạ Vy lau vết máu trên mặt, vứt thanh kiếm gãy sang một bên.
" Tiểu thư, phải làm sao đây?" Nữ hầu nhỏ bên cạnh vừa cầm kiếm vừa khóc. Có những người vì không có sức mạnh nên chỉ còn cách chăm chỉ, cho đi công sức của mình cho người có sức mạnh. Chờ đến khi họ gặp nguy nan thì có người bảo vệ họ. Vậy chẳng phải lúc gặp nguy nan là đây sao? Người bọn họ tin tưởng giờ đang ở nơi nào?
" Xin hỏi có phải cô nương là người đứng đầu ở đây không?" Một giọng trầm mệt mỏi xuất hiện làm Hạ Vy giật mình. Nàng vội quay lại nhìn, đề phòng.
Là một nam nhân. Một tiên sư.
Nam Tuấn khi ấy, người đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt có chút tái nhợt vì mệt mỏi. Những đồ đệ đằng sau lưng chỉ có mấy người, cũng mệt mỏi không kém.
Thấy Hạ Vy tròn mắt nhìn lại, Nam Tuấn hỏi lại lần nữa, nàng vội vàng gật đầu. Chàng tranh thủ lấy lại sức " Vậy nhờ cô nương, tập trung mọi người lại một chỗ, như thế sẽ tiện cho chúng ta bảo vệ mọi người hơn".
Khi nhìn bóng lưng Nam Tuấn lúc chàng chạy đi, Hạ Vy đã rất bất ngờ. Không ngờ lại có một gia tộc đơn sơ như thế. Chỉ có mấy đồ đệ, vũ khí cũng vô cùng đơn giản. Nàng nghĩ, nếu lúc ấy nàng hỏi tên có lẽ cũng chẳng biết họ là ai.
Và bất ngờ, vì vẫn còn có người, đến cứu lấy người của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top