Chương 52: Phần thi thứ 2

Phố phường đã bắt đầu treo lồng đèn, trời sẩm tối rồi. Hạ Vy rẽ vào một nhà trọ ở trong góc đường, đẩy cửa bước vào trong.

" Chào buổi tối, muội muội" Có người đang ghi chép gì đó ở quầy tiếp khách ngẩng đầu lên, cười với nàng.

Hạ Vy đóng cửa " Muội về rồi đây", xong nàng đặt 4 tấm vé lên bàn uống trà, là vé cho ngày thi thứ 2. Hiệu Tích mang trà đến, chỉ cần nhìn thấy chàng thôi người đang kiệt sức cũng có cảm giác được tiếp thêm năng lượng.

" Kết quả như nào rồi?" Doãn Kì vẫn như mọi khi, đang uể oải đọc gì đó. " Tất nhiên là mấy đứa nó sẽ thắng rồi" Thạc Trân từ trên lâu đi xuống, nháy mắt với Hạ Vy. Nàng liền giơ ngón cái lên đồng ý.

Khiên Bách gia, cả 7 người đều có mặt đầy đủ ở đại hội Tứ Sa.

" Nếu mọi người muốn, mai muội có thể lén thông báo cho ba người họ là các huynh đến" Hạ Vy nhấp miếng trà. Nàng đã sớm biết vụ chỉ người đến thi mới được phép đến là giả nên đã chuẩn bị hẳn một nhà trọ.

" Đừng nói" Hiệu Tích hơi giật mình vì câu nói của Hạ Vy, mồ hôi tay bắt đầu chảy. Chàng vẫn chưa biết đối mặt với Thái Hanh như thế nào sau câu nói ấy. Vấn đề nữa là, chàng còn không biết bản thân mình muốn chấp nhận hay từ chối.

" Vậy thì cứ ngồi ở chỗ theo vé" Hạ Vy thấy cảnh này thì cười " Mọi người nhớ đeo theo nhẫn muội chuẩn bị. Nó sẽ giúp các huynh ẩn thân khi cần".

¨¨¨

Nếu phần thi thứ nhất là phần thi đồng đội, thì phần thi thứ hai sẽ là phần thi cá nhân. Tất cả đều được bốc thăm ngẫu nhiên. Trí Mân, Chính Quốc đều đã ghi điểm một cách nhanh chóng. Giờ chỉ còn mình Thái Hanh. Đối thủ của cậu, chính là người đã gây sự với Hạ Vy hôm trước.

Doãn Kì day day trán, thấy khó chịu với những tiếng hò hét ở xung quanh. Định nói gì đó với Hiệu Tích ngồi bên cạnh mà thấy chàng đang mải nhìn theo người khác rồi nên thôi. Thạc Trân đang ăn ngô rang, chỉ về phía đài quan sát cao nhất, hỏi Nam Tuấn " Sao muội ấy leo lên đó hay vậy? Huynh tưởng chỗ đó chỉ giành cho giám khảo?". Nam Tuấn chỉ biết lắc đầu cười trừ, đệ cũng đang muốn hỏi câu đấy đây.

Thái Hanh đang vẽ một vài bông hoa để kiểm tra lại bút của mình thì có người đi qua huých vào vai. Cậu không buồn để tâm, cúi người nhặt những bông hoa hướng dương bị rơi. Tên kia không khiêu khích được cậu thì tức giận, cố tình dẫm lên một bông hoa " Cái đồ rác rưởi gì đây. Lũ Khiên Bách gia ngu xuẩn, hôm qua được hạng 2 chắc cũng là do chúng mày gặp may mắn thôi".

Thái Hanh khựng lại, mặt tối sầm. Cậu trừng mắt, chú lực bùng nổ hất bay tên kia " Cút ra".

Cao Chương đến khi đau đớn nằm dưới đất vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chính Quốc tiến đến vỗ lưng Thái Hanh để cậu bình tĩnh lại. Trí Mân phẩy quạt, liếc mắt từ trên xuống dưới " Còn hơn là đứng hạng nhất nhưng không góp công sức gì".

Khi hiệu lệnh lên đấu trường vang lên, Thái Hanh cũng đã bình tĩnh lại. Cậu phủi bụi trên bông hoa xinh đẹp, đưa cho Trí Mân rồi bước lên bục. Cao Chương có chút run rẩy khi phải đối mặt với cậu.

Tiếng bắt đầu vừa được phát ra, Thái Hanh đã lia bút, trong chớp mắt vẽ ra một con gấu xám khổng lồ. Con gấu gầm lên một tiếng rung chuyển cả khán đài.

Hiệu Tích từ nãy cứ căng thẳng nhìn theo Thái Hanh, giống như mình mới là người đang chiến đầu. Giờ nhìn thấy cảnh này, liền có chút thả lỏng.

Đúng vậy, Thái Hanh là đồ đệ của Hiệu Tích, là đồ đệ của Khiên Bách gia cơ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top