Chương 51: Thần tượng
" Tuyệt thật đấy! Đó là người của Hạch Bang gia đúng không? Thiếu gia nhà chúng ta đúng là tài giỏi, khiến họ đến tận đây để mời về".
Chính Quốc chỉ nghe mấy lời người hầu nói với nhau đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì mọi người nói nhiều về chuyện này nên trong lòng cậu đã định sẵn sẽ đến đó. Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút buồn rầu, lo sợ.
Chính Quốc nhìn qua cửa của phòng chính, trong đó có mấy người ăn mặc rực rỡ, trên ngực có hình cầu lửa đang bàn chuyện với cha. Khi cậu định bước vào thì mẹ đã đứng chặn ở trước mặt. Điền phu nhân đặt vào tay cậu một sấp tiền, rồi đuổi cậu ra ngoài.
" Ta tưởng mẫu thân gọi ta đến có việc chứ?" Chính Quốc ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại trước mặt mình.
" Vâng, việc của thiếu gia là đi lấy thuốc cho phu nhân" Người hầu của mẹ cậu đưa cho cậu địa chỉ, chỗ cậu cần đến.
Chính Quốc cầm tờ giấy cùng tiền, vẫn không hiểu chuyện gì. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi lấy đồ, vì cậu biết mẹ lúc nào cũng làm điều tốt cho cậu.
¨¨¨
Chính Quốc dừng lại ở một ngôi nhà cũ kĩ, có cảm giác được xây chóng vánh, tạm bợ. Nếu không để ý, có khi còn không phát hiện có một chỗ như này ở đây. Cậu chuẩn bị gõ cửa thì bên trong vang lên tiếng đổ vỡ. Cậu giật mình, cứ thể mà đẩy cửa ra.
Bên trong căn phòng chỉ toàn bụi là bụi khiến Chính Quốc mất một lúc mới nhìn rõ được có chỗ đang chuyển động. Và từ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là " đùi". Vâng, duy nhất từ đùi.
Chính Quốc đứng khựng lại, đưa tay lên day trán, không phải là hoa mắt rồi chứ. Nhưng cái thứ săn chắc đó không thể nào là gì khác ngoài đùi. Trong lúc cậu còn đang bối rối thì đùi cử động. À, không được gọi là đùi, là người.
Người đó lúng túng đẩy đồ đạc ở trên người sang một bên, khi nhìn thấy Chính Quốc thì không hề ngạc nhiên mà gãi đầu ngại ngùng cười " Xin chào".
Chính Quốc đến giúp người ấy đứng lên. Là một sư huynh với làn da rám nắng, trên đầu có một chiếc trâm cài kì lạ. Giọng nói trầm ấm áp " Ta là Nam Tuấn, đệ là người của Điền gia đúng không, thuốc của phu nhân ở đây".
Chính Quốc nhận lấy gói thuốc bổ đã được bọc cẩn thận " Tên đệ là Điền Chính Quốc".
Nam Tuấn vỗ vỗ đầu cậu " Vậy sao! Một mình đi đến đây chắc vất vả lắm hả?".
Không biết bao lâu rồi, có người nào khác ngoài cha mẹ hỏi xem Chính Quốc cảm thấy như thế nào. Đó là câu của người không hề biết cậu là ai, không hề biết cậu là một thiên tài. Đó là câu quan tâm thật lòng. Chỉ thế thôi, cũng để cậu thấy hạnh phúc. Bởi cậu vốn dĩ, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
¨¨¨
Nam Tuấn nhớ như in lần đầu mình gặp Chính Quốc. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như chú nai ngơ ngác đứng giữa rừng lá thu vàng. Chàng đã tự hỏi, sao trên đời lại có một cậu bé trong sáng đến mức ấy.
Đứa trẻ ấy cứ nhìn Nam Tuấn với ánh mắt ấy mãi, khiến chàng không nhịn được mà phì cười " Tiếc quá, nếu huynh không phải rời đi bây giờ thì huynh đã ở lại chơi với đệ".
" Huynh đi đâu vậy" Chính Quốc lập tức hỏi.
Nam Tuấn đóng túi lại " Về nhà. Huynh đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở đây rồi", ở đáy mắt chàng ánh lên nét cười " Về Khiên Bách gia".
¨¨¨
" Xin ngài hãy đưa ra câu trả lời sớm nhất, chúng tôi rất muốn mời quý thiếu gia đến gia nhập" Người của Hạch Bang cúi chào Điền phu nhân, chuẩn bị rời đi.
Vừa lúc ấy thì Chính Quốc về đến nơi. Cậu nhìn cha mẹ mình, nói với giọng cực kì kiên định " Phụ thân, mẫu thân, con muốn đến Khiên Bách gia bái sư".
Điền gia chủ quay sang cười, nói với người của Hạch Bang " Ngại quá, ngài thấy đấy, con trai của chúng ta, đã tìm được hướng đi khác cho mình rồi".
Điền phu nhân thì vui đến mức òa khóc, ôm Chính Quốc vào lòng. Cuối cùng, sau bao lâu, đứa trẻ của bà cũng đã nói ra ý kiến của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top