Chương 47: Tứ Sa

Từng cánh hoa đào rơi xuống nhè nhẹ, mang đến hương thơm ngọt ngào. Tiếng trò chuyện vui vẻ, náo động. Khu chợ đâu đâu cũng toàn người là người. Có cả người dân của đảo, có cả người đến tham dự cuộc thi.

Thứ đầu tiên Thái Hanh nghĩ đến, là mua một món đồ mang về cho Hiệu Tích. Mà vì quy định không được mang ra khỏi đảo nên đành buồn bã bỏ ý định đó. Trước khi vào khu mùa xuân, Hạ Vy đã đưa cho ba người ba chiếc nhẫn, là minh chứng cho người của Khiên Bách gia. Chiếc nhẫn có hình chiếc khiên, ở giữa là một hình gì đó màu tím. Hình này Thái Hanh đã từng thấy trong phòng của nàng.

" Đẹp trai quá" tiếng ồn xuất hiện nhiều hơn hơn. Các cô nương bắt đầu tiến đến, vây xung quanh ba người. Ở Khiên Bách gia, Thái Hanh chỉ gặp có đúng một nữ đồ đệ, không ai khác ngoài Hạ Vy. Nên cảnh tượng này khiến cậu thấy có chút lạ lùng.

Thái Hanh mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng bước đi. Trí Mân vừa cười cười, vừa tránh không để mình động chạm vào ai. Còn Chính Quốc, thì đang trốn sau lưng Hạ Vy. Hạ Vy quay lại hỏi thất sư huynh xem vị ấy đang làm gì. Cậu ấy ngại ngùng, không biết làm gì khác. Hạ Vy gật gật đầu, tiếp tục làm chỗ dựa cho cậu. Nhưng mà nàng cũng là nữ nhân cơ mà, sao lại không ngại với nàng?

" Chà chà, không phải là Khiên Bách gia nổi tiếng đây sao?" có người đẩy các cô gái ra chen vào giữa. Chính Quốc vội đỡ lấy một người vì bị xô đẩy mà suýt ngã.

Là một đám người mặc y phục rực rỡ, đủ loại màu sắc. Trên tay và cổ cũng đeo đầy loại trang sức vàng bạc. Khuôn mặt vênh váo, không cao là bao nhưng cứ thích nhìn từ trên xuống. Hạ Vy nói nhỏ với ba sư huynh " Là người của Hạch Bang, một trong tam trụ". Hạ Vy không nói hẳn tên của chúng, có nghĩa chỉ là đồ đệ tôm tép.

Một tên có vẻ là kẻ dẫn đầu tiến thẳng đến chỗ Hạ Vy, nắm lấy cằm nàng, xoay qua xoay lại ngắm nghía " Ta không biết nơi tồi tàn đó lại có một mĩ nhân như này đấy". Hạ Vy nắm lấy bàn tay ấy, cười đến tít cả mắt. Đến khi nụ cười ấy tắt thì cũng là lúc tên đó kêu la ầm ĩ. Nàng vặn trái tay hắn, giọng lạnh đến sởn da gà " Cái nơi tồi tàn đó là do công sức của các sư huynh ta gầy dựng lên đấy".

Trí Mân, Thái Hanh, Chính Quốc ở bên cạnh vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.

¨¨¨

" Thật thất lễ quá! Là do ta dạy dỗ đồ đệ không tốt, làm ảnh hưởng đến tiểu thư" Một giọng trầm ấm vang lên, tách Hạ Vy ra khỏi tên kia. Khuôn mặt đẹp trai, thái độ ân cần dịu dàng làm các cô nương xung quanh lại ồn ào thêm một phen.

Y phục xám; cổ áo, cổ tay đính lông trắng muốt. Cúc áo là những viên ngọc mắt mèo, bên eo có đeo một sợi xích bạc. Vừa nhìn đã thấy phong thái của người lãnh đạo, khiến người khác tin tưởng đi theo. Gia chủ của Hạch Bang gia, Long Điềm.

Hạ Vy buông tay, lùi về phía sau các sư huynh, giờ không phải lúc để nàng lên tiếng. Trí Mân gấp quạt, bước lên phía trước để chào " Nghe danh từ lâu. Giờ gặp được ngài ở đây quả là vinh hạnh".

" Không đúng, là vinh hạnh của ta mới đúng" Long Điềm vừa đuổi đám đồ đệ gây rối đi, vừa chào lại họ. Ánh mắt nhìn họ một lượt, có chút dừng lại ở chỗ của Chính Quốc.

Rồi lại có một đoàn người khác xuất hiện, lần này là người của ban tổ chức. Tất cả những người tham dự sẽ ở chung trong một khu trọ để tiện thông báo và tập trung. Ba người họ liền tạm biệt Hạ Vy, đi đến phòng của mình. Lần sau gặp lại Long Điềm, chắc chắn sẽ không thân thiết được như này nữa.

Lần tới, họ sẽ trở thành đối thủ của nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top