Chương 44: Lựa chọn

Hạ Vy đặt trước mặt 7 vị sư huynh 7 mảnh lụa trong suốt, đôi mắt đen liếc nhìn từng người một " Mảnh lụa của người được chọn sẽ đổi thành màu tím".

Thái Hanh cảm nhận rõ sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Doãn Kì trước khi rời đi lần trước đã nói, dù thắng hay thua, thực sự việc được mời tham dự không phải chuyện tốt đẹp gì.

Thái Hanh tự động nhắm chặt mắt lại khi Hạ Vy bắt đầu đếm ngược. Cho đến số cuối cùng thì mở mắt, vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ cậu, mà cả những người xung quanh cũng thế. Sau khi nhìn kết quả, tất cả đều nhìn về phía Hiệu Tích.

Thái Hanh cầm chặt mảnh lụa màu tím trong tay, ngây người. Khuôn mặt của sư tôn, giống như đã biết trước điều này vậy.

Kết quả, 3 người được chọn là Trí Mân, Chính Quốc và Thái Hanh.

¨¨¨

Thái Hanh có chút khó khăn khi đi xuyên qua những cây thông rụng lá để đến được chỗ của Doãn Kì.

Nhị gia chủ của Khiên Bách gia đang nằm ngủ trên cành cây, trên mặt là một chiếc nón để che nắng. Nếu không vì y phục màu đen và chiếc đàn cầm ở dưới gốc cây, khó để nhận ra đây là chàng. Nghe thấy tiếng loạt soạt tiến lại gần cũng không buồn động đậy.

" Doãn Kì sư huynh, đệ có điều muốn hỏi" Thái Hanh ngước lên nhìn Doãn Kì, giọng có chút buồn bã.

Doãn Kì xoay người vào bên trong " Không phải tốt nhất là nên hỏi Hiệu Tích sao?".

Thái Hanh cúi mặt, cậu không biết nữa. Doãn Kì không thấy Thái Hanh trả lời thì thở dài " Đáng lẽ ra vị trí của đệ là phải để cho Hiệu Tích".

Người đầu tiên được chọn là Trí Mân, người chắc chắn sẽ được chọn. Lí do mà đột nhiên cậu vào Khiên Bách gia, chủ yếu chính là để tham dự cuộc thi này. Còn người thứ 2 Chính Quốc, là người đã từ chối vào một trong tam trụ vì tứ gia chủ. Người cực kỳ nổi tiếng với biệt hiệu thiên tài. Tuy nhiên, cả 2 người, đều vẫn chỉ là những đứa trẻ náo động.

Vậy nên, người cuối cùng phải là một người có đủ sự nhạy cảm để kiểm soát và sự năng động để hòa mình cùng với 2 người đồng đội kia. Tất nhiên người khớp với đáp án nhất, chính là Hiệu Tích, cầu nối của hội sư huynh và hội sư đệ. Chắc chắn sư tôn cũng đã có ý định lựa chọn 3 người này. Người có thể thay đổi nó, chỉ có thể là bản thân Hiệu Tích.

" Đệ ấy phải tin tưởng lắm mới giao lại vị trí này" Doãn Kì nhắc nhở. Vì đây cũng là một cơ hội để thể hiện bản thân. Điều mà Hiệu Tích luôn mong muốn.

Thái Hanh gật đầu, cậu hiểu điều đó. Cúi chào Doãn Kì để trở về với Hiệu Tích.

Doãn Kì quay người, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Được chọn là một chuyện, thi đấu như thế nào lại là phụ thuộc vào đệ ấy. Nhưng Doãn Kì không hiểu sao chàng lại nghĩ đến chiến thắng. Chàng bỏ nón ra khỏi mặt, nheo mắt nhìn mặt trời, tự cảm thấy bản thân kì lạ.

¨¨¨

" Đã chuẩn bị xong hết đồ chưa?" Đêm trước ngày khởi hành, Hiệu Tích ghé qua phòng, hỏi thăm Thái Hanh. Thật tiếc là chàng không thể đến đó cùng đồ đệ. Rõ ràng là chưa có đi, vậy mà trong lòng đã có cảm giác trống vắng.

" Sư tôn, đồ đệ không còn là trẻ con, mấy việc vặt này là chuyện bình thường" Thái Hanh đưa tay nắm lấy tay Hiệu Tích. Bàn tay cậu giờ đã nắm trọn bàn tay của người.

Hiệu Tích cúi người hôn lên trán Thái Hanh. Chàng không biết đứa trẻ này có muốn tham dự cuộc thi không, hay chỉ là do được chọn nên mới đi.

Thái Hanh đan tay mình vào tay Hiệu Tích, đứng dậy, kéo người ra ngoài " Đồ đệ muốn cho sư tôn xem thứ này".

Thứ mà cậu dành riêng cho dịp đặc biệt. Và hôm nay chính là ngày đặc biệt ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top