Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên
Thái Hanh quấn áo bông quanh mình chặt hơn một chút. Trời đã chuyển giao rồi, không sớm thì muộn đợt tuyết đầu mùa sẽ đến thôi. Cậu có chút mong chờ được chiêm ngưỡng khung cảnh một Khiên Bách gia chìm trong màu trắng.
" Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi" Hạ Vy vừa nói vừa đưa cho Hiệu Tích một tờ giấy, là thông tin về nhiệm vụ lần này.
" Vậy thì chúng ta mau khởi hành thôi" Hiệu Tích gật đầu, chuẩn bị bước lên xe. Thái Hanh lúc này mới gãi đầu " Đệ không biết cưỡi ngựa".
Sư tôn không thấy đó là vấn đề " Thế vào đây" rồi nhường cho cậu một chỗ trên xe. Thái Hanh thản nhiên trèo lên đó trước ánh mắt kinh ngạc của Hạ Vy. Hiệu Tích còn sợ đồ đệ cưng không đủ ấm, cố ý lấy thêm cho cậu một tấm chăn.
Hạ Vy thở dài, thật may là các đồ đệ còn lại không ai để ý chuyện này. Nàng nhắc nhở họ phải cẩn thận, rồi đợi đến lúc chiếc xe khuất bóng mới quay về nhà.
¨¨¨
Thái Hanh có một thắc mắc mà không biết có nên hỏi hay không. Cậu thực sự muốn biết tại sao trên người sư tôn lại có một mùi thơm quyến rũ như vậy. Chính là kiểu mùi vừa ngọt ngào vừa thoải mái, có chút giống như một căn phòng ngăn nắp được mở cửa sổ đón nắng ấm vậy.
Hiệu Tích đang xem giấy, thấy đồ đệ cứ nhìn mình chằm chằm, tưởng cậu là muốn xem cùng, liền ngồi sát một chút, chìa giấy ra giữa để hai người cùng xem. Việc này khiến Thái Hanh đang nghĩ vu vơ không khỏi giật mình, may là kịp nhận ra sư tôn hiểu nhầm.
Nhiệm vụ lần này của họ là đến giúp đỡ một ngôi làng đang chịu lời nguyền. Ngôi làng này vốn ở một thung lũng. Cho đến một ngày thung lũng bị chìm trong biển nước, còn người dân thì như biến thành cá có thể thở và sinh sống. Nhưng đổi lại họ không thể rời khỏi mặt nước, không thể lên bờ. May mắn có người đi ngang qua phát hiện được, gửi thư đến cầu cứu Khiên Bách gia.
" Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu lời nguyền này xuất phát từ đâu. Không ngoài khả năng người trong làng là thủ phạm. Phải nhớ, cẩn trọng hành động. Dù là nhiệm vụ đầu tiên nhưng không cần quá coi trọng, để sư tôn lo liệu là được" Hiệu Tích nhắc nhở Thái Hanh.
Thái Hanh liền ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ thầm phải gây ấn tượng tốt với người.
¨¨¨
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, vì điều này mà Hiệu Tích đang chăm chú suy nghĩ ngã nhào xuống. Thái Hanh phản xạ ngay lập tức, lấy thân mình làm bệ đỡ, ôm sư tôn vào lòng. Cậu cũng vừa vặn nhận ra, sư tôn không lớn như cậu nghĩ.
Hiệu Tích thấy Thái Hanh cứ ôm mình không rời, vỗ nhẹ mấy cái vào cánh tay cậu " Chỉ là hơi giật mình chút thôi. Không sao. Chúng ta ra ngoài xem chuyện gì xảy ra". Đúng như chàng nghĩ, đồ đệ của chàng là người quan tâm người khác còn hơn quan tâm bản thân mình.
Thái Hanh vội vàng bỏ tay mình ra, vén rèm cửa cho sư tôn ra ngoài. Đồ đệ đang ồn ào gì đó, thấy Hiệu Tích đến thì càng nháo nhào, câu được câu không. Hiệu Tích liền ngưng mọi người lại, nhìn cảnh trước mắt đã hiểu vấn đề. Xe ngựa của họ suýt nữa đã rơi xuống vực.
" Là có người lừa chúng ta?" Có một người trong đám đồ đệ lên tiếng.
" Nếu thế thì chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ đó có thể là ai" Hiệu Tích cười. Thật không biết câu này có nghĩa là có quá nhiều kẻ thù hay không có kẻ nào. Còn điều mà Hiệu Tích cười chính là Thái Hanh đang đứng bên mép vực, đăm chiêu gì đó. Đợi đến khi Thái Hanh reo lên vui mừng thì khuôn miệng chàng càng rộng.
" Sư tôn, đồ đệ nhận ra rồi".
Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của các đồ đệ đằng sau, Thái Hanh bước một bước về đằng trước, về phía vực thẳm. Và không hề bị rơi xuống mà vẫn đứng như vậy. Bản đồ không có chỉ sai, ngôi làng đúng là ở nơi này. Chỉ là do có chú lực che mắt nó. Đây cũng là lí do vì sao mà người đưa thư lại nói thật may mắn là có người phát hiện ra.
Hiệu Tích đi đến bên cạnh Thái Hanh, xoa đầu cậu tán thưởng, rồi dùng sáo của mình gõ ba cái xuống dưới chân. Vài tiếng động nhỏ như tiếng nước chảy xuất hiện.
Ngôi làng từ từ hiện ra dưới đáy vực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top