Chương 34: Vĩnh An
Trí Mân điều khiển đồ vật, còn Hiệu Tích điều khiển bóng của mình xông lên. Một hồi giao đấu loạn trời loạn đất, tên yêu quái kia cũng không hề tỏ ra yếu thế, có thể đánh ngang với hai người bọn họ. Chỉ là giao tranh càng lâu, tên yêu quái càng tỏ ra suốt ruột, hắn lợi dụng hai người họ không đề phòng định tấn công cha mẹ Hiệu Tích.
Đột nhiên trong dân làng có người lấy một cây đuốc ném vào người nó. Tên yêu quái gào thét dữ dội. Cả người nó bốc cháy, từng mảng da giả từ từ rơi xuống để lộ bộ mặt thật là một con yêu xà. Thái Hanh trong lòng thấy hơi khó chịu mà không hiểu tại sao.
Hiệu Tích và Trí Mân tiếp tục tấn công, yêu xà lộ bộ mặt thật thì sẽ càng đáng sợ, nó sẽ không phải nể nang, tốn công che dấu gì nữa. Quả nhiên càng đánh, Hiệu Tích và Trí Mân càng lúc càng yếu thế. Biết không thể tiếp tục như này, Hiêụ Tích đổi cách cầm sáo, Trí Mân hơi hoảng sợ rằng sư huynh mình định làm bậy liên tóm lấy tay sư huynh. Hiệu Tích vỗ vai trấn an cậu " Không sao". Phải nhanh chóng đưa cha mẹ xuống.
Tiếng sáo trở nên nhanh hơn, cái bóng của Hiệu Tích cũng trở nên lớn hơn, nhưng đôi mắt ấy không chuyển đỏ, không đi quá giới hạn. Di chuyển nhanh hơn, uyển chuyển hơn từng bước đẩy lùi lại tên yêu xà. Rồi tiếng sáo trở nền dồn dập, cái bóng lướt qua con yêu xà. Nhạc ngừng, con yêu xà ngã xuống.
Hiệu Tích cả người đầy mồ hôi, mệt mỏi hơi gục xuống nhưng vẫn cố cười một cái. Trí Mân giơ ngón tay cái, sau đó, không còn sau đó nữa. Trí Mân hét lên " Sư huynh" chạy vội tới xoay người Hiệu Tích, lấy thân mình làm lá chắn hứng chọn vết chém ở giữa ngực. Trí Mân ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của Hiệu Tích. Cho đến cuối cùng Hiệu Tích hắn vẫn không thể cứu nổi ai sao?
" Hiệu Tích" Ai đó đang gọi cậu.
" Con yêu xà đó sức cậu không thắng nổi đâu."
" Vâỵ bây giờ ta phải làm sao" Hiệu Tích không biết liệu có đúng không khi tin tưởng người này nhưng sư đệ của cậu đang gặp nguy hiểm.
" Đặt tên cho tôi" Người lạ tiếp tục nói.
Hiệu Tích không mất nhiều thời gian để trả lời " Vĩnh An".
Một luồng khí đỏ tỏa ra từ cây sáo, Hiệu Tích có cảm giác như cây sáo của mình nóng như lửa đốt nhưng cậu không bỏ tay ra, càng nắm chặt hơn.
Thái Hanh hốt hoảng " Sư tôn lúc này không chịu nổi sức mạnh của Vĩnh An đâu, tay người sẽ bị phế mất".
" Không sao đâu"
¨¨¨
Hiệu Tích của hiện tại xuất hiện ngay sau lưng Thái Hanh, vỗ vai đồ đệ " Không sao đâu, ta cũng không vô dụng đến như thế".
Nói rồi Hiệu Tích bước từng bước đến chỗ bản thân trong quá khứ, dùng một tay giúp mình có thể giữ chặt cây sáo. Hiệu Tích bấm ống sáo đầu tiên, một cơn gió ập tới quất bay tên yêu ma. Luồng khí đỏ xung quanh họ càng ngày càng lớn hơn.
Thạc Trân tự giác lùi ra đằng sau. Con hổ chỉ về phía bóng người đang dần hình thành " Đó là Vĩnh An". Là một người đeo chiếc mặt nạ che nửa mặt, dáng vẻ hơi lớn hơn bình thường, cảm giác như là một người thầm lặng, bộ đồ anh ta mặc là y phục đỏ như máu, đeo ngang lưng là một sợi dây hình mặt trời.
Thái Hanh cẩn thận xem Trí Mân đang ngất dưới đất. Ở vết cắt có mảnh vụn của cây sáo, chính cây sáo bình thường này đã đỡ nhát chém, thay cậu một mạng.
Thái Hanh hít một hơi dài, đến lúc rời khỏi mộng cảnh rồi. Dân làng đã nhận ra họ ngu xuẩn như nào, cha mẹ Hiệu Tích cũng đã được hạ xuống, Trí Mân sẽ sớm tỉnh lại. Vĩnh An vừa đưa cho Hiệu Tích một viên ngọc, yêu xà đang bị hút vào đó.
Hiệu Tích hiện tại mỉm cười với Thái Hanh " Trở về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top