Chương 3: Lạp Mai

Thái Hanh liếm liếm môi, liếc nhìn sắc mặt của sư tôn. Hiệu Tích đang ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm sách, chăm chú đọc. Càng nhìn Thái Hanh càng thấy sư tôn hợp với màu đỏ. Thực ra thì việc chép phạt 100 lần gia quy còn không gây khó cậu bằng việc phải nhìn dáng vẻ này của người.

Hiệu Tích rời mắt khỏi trang giấy, nhìn xuống đồ đệ nhỏ hơn chàng 2 tuổi đang quỳ giữa đám giấy đầy chữ. Thái Hanh mặc y phục màu xanh lục, có chút hơi rộng nên để lộ phần xương quai xanh. Đôi mắt lớn, môi thỉnh thoảng lại mím mím, trên tay có vài vết mực. Hình ảnh này khiến chàng có chút thấy thương thương. Không phải vì đồ đệ trốn luyện tập leo lên mái nhà mà bị phạt. Mà là vì câu trả lời của cậu làm cho chàng bối rối, phải dùng hình phạt này để tránh đi.

Nói đồng ý thì là đồng ý. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên chàng trực tiếp giữ một đồ đệ bên mình để dạy bảo. Ngay cả việc sắp xếp chỗ ở cho Thái Hanh chàng cũng để Hạ Vy lo liệu. Đồ đệ nào cũng nói chàng vô cùng nghiêm khắc, chàng chỉ sợ mình dọa đứa trẻ này chạy mất thôi.

Đang mải suy nghĩ thì Hiệu Tích thấy trên bàn mình xuất hiện một thứ kì lạ. Đó là một bông hoa sen hồng phớt, chàng đưa tay chạm nhẹ thì nó liền biến mất. Chàng nhìn sang Thái Hanh, đồ đệ vẫn đang chăm chú chép phạt. Hiệu Tích giả bộ nhìn đi hướng khác, trên bàn lại xuất hiện một bông sen đỏ. Cứ nhìn qua nhìn lại như vậy, hết hoa trắng, cam, xanh; cho đến khi Hiệu Tích phì cười thì Thái Hanh mới thôi.

Hiệu Tích cầm hoa sen đỏ trên tay " Cái này là ngươi làm?".

" Khả năng của đồ đệ là vẽ hoàn chỉnh thứ gì đó thì nó sẽ biến thành thật. Nó đúng với đồ vật và hiện giờ là một vài con vật nhỏ. Đồ đệ mong rằng sau này có thể vẽ được những con lớn hơn. Tất nhiên là chúng cũng sẽ chỉ duy trì trong khoảng thời gian nhất định.".

Hiệu Tích đột nhiên đứng dậy, chàng đến gần kéo Thái Hanh đi ra ngoài " Cho ngươi xem cái này".

¨¨¨

Hiệu Tích đưa Thái Hanh ra sân sau, ngồi xuống cùng cậu ở trước hiên. Trên đầu họ là những chiếc chuông gió, xung quanh sân được trồng rất nhiều cỏ mao lương – loài cỏ tượng trưng cho Trịnh gia chủ.

Tiếng nhạc từ Vĩnh An bắt đầu phát ra nhẹ nhàng. Thái Hanh có cảm giác có dòng nước đang chảy trong người. Chuông gió ngân vang theo gió, những ngọn cỏ từ từ bay lên rồi lượn vòng như đang khiêu vũ. Từ trên trời dần dần bay xuống một đóa hoa. Thái Hanh giơ tay đón lấy nó.

Là hoa Lạp Mai.

Bên cạnh có tiếng người ấy dịu dàng " Chào mừng đến với Khiên Bách gia, sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé".

Cảm giác của Thái Hanh lúc này chính là... Muốn gần thêm một chút... Muốn hiểu thêm một chút... Muốn yêu thương thêm một chút...

Khó khăn sau này phải đối mặt không cần phải sợ, vì đã có người ở bên cạnh. Như thế là đủ rồi.

¨¨¨

" Sao sư tôn lại biết hoa tượng trưng cho đồ đệ là hoa lạp mai" Thái Hanh cẩn thận chạm vào từng cánh hoa, ngắm nó không biết bao lâu rồi.

" Ta..."

Tiếng gõ cửa ngăn câu nói của Hiệu Tích, người đến là Hạ Vy. Lần này nàng là hình dáng của cô nương ra đề bài cho Thái Hanh. Thái Hanh không biết đâu mới là hình dáng thật của nàng. Và có đúng là nàng chỉ có 2 hình dáng là tiểu cô nương với cô nương không.

Nàng đưa cho Hiệu Tích một bức thư, còn nói gì đó mà Thái Hanh không nghe được. Hiệu Tích đăm chiêu suy nghĩ, hai người đó nói qua nói lại một lúc. Đến khi Thái Hanh chòi hẳn lên để hóng hớt thì sư tôn quay lại.

Hiệu Tích đưa tay về phía cậu " Đi thôi. Đi làm nhiệm vụ đầu tiên của đệ nào".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top