Chương 28: Vuột mất
Dạo này thay đổi những cảm xúc thay đổi đột ngột của Thái Hanh khiến cho Hiệu Tích phiền lòng theo. Đứa trẻ đòi chàng làm sư tôn giờ đã cao hơn chàng, có thể ôm chàng vào lòng rồi.
" Không biết hôm qua Thái Hanh đã mơ thấy điều gì mà sợ hãi như vậy?" Hiệu Tích buồn rầu, ném đá xuống mặt nước.
" Thì hỏi, đệ là sư tôn mà" Doãn Kì lau dây đàn, không buồn ngẩng đầu lên.
" Nhưng đệ ngại" Hiệu Tích tiếp tục ném thêm viên đá xuống. Doãn Kì ngừng lau, nhìn về phía chàng với khuôn mặt có gì mà phải ngại.
Doãn Kì nhẹ nhàng nhắc nhở " Không có sự trưởng thành nào mà không có đau đớn. Nhiều khi đệ không cần làm gì cả mà chỉ cần ở bên cạnh người ấy là được rồi."
Mà cũng phải nói, việc đột nhiên Thái Hanh gặp ác mộng, không phải là chuyện bình thường.
¨¨¨
Giấc mộng đêm qua khiến Thái Hanh lo lắng mãi không thôi. Nó thật đến mức cậu có cảm giác sẽ hối hận cả đời nếu như không nắm được tay Hiệu Tích lúc đó.
" Thái Hanh, tam sư huynh cho gọi người kìa" Hạ Vy cắt đứt mạch suy nghĩ của Thái Hanh.
Thái Hanh liền đi theo nàng đến chỗ sư tôn. Trên đường đi, cậu cảm thấy hình như thời tiết càng ngày càng lạnh. Cậu thử hà hơi, khói từ hơi thở xuất hiện.
" Thái Hanh, mau lại đây" Hiệu Tích từ đằng xa vẫy cậu lại gần. Khi cậu đến bên cạnh sư tôn, sư tôn còn choàng thêm cho cậu một chiếc áo lông. Cậu hà hơi thêm lần nữa, khói lần này bị đóng băng ngay lập tức.
Họ đang đứng trước một vách đá, vách đá này chỉ đủ cho hai người đi qua. Thái Hanh liền hiểu chuyện, nắm lấy tay sư tôn, nhận được sự tin tưởng của người thì cùng nhau đi vào bên trong.
Vừa đi vào trong một luồng khí lạnh đã ập tới khiến Thái Hanh giật mình. Đôi mắt của Hiệu Tích trở nên đục hơn, nụ cười hàng ngày cũng không còn nữa. Khi đi qua con đường nhỏ, một hồ băng xuất hiện. Thạc Trân có thể nhìn thấy hình bóng của mình trên mặt băng.
Giữa hồ có một thứ gì đó đang tỏa sáng. Nhìn giống như là một thanh kiếm vậy. Hiệu Tích chầm chậm đi đến giữa hồ, quỳ xuống mặt băng. Bàn tay xuyên qua lớp băng lạnh nắm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm phản ứng lại như trả lời.
Rồi Hiệu Tích ngã xuống nước trước ánh mắt kinh ngạc của Thái Hanh. Nhưng lần này không phải là mơ nữa, đây là sự thật. Thái Hanh hoảng sợ định đưa tay với lấy, vậy mà bản thân cũng bị ngã xuống ngay vị trí vừa đứng lên.
Trước khi ngất đi, trong lòng cậu chỉ nhớ đến đôi mắt của sư tôn nhìn về phía mình trong giấc mộng kia.
Hai từ mà sư tôn nói, chính là Thái Hanh.
¨¨¨
Thái Hanh tỉnh lại nhờ một âm thanh như tiếng nhạc được mở dưới nước. Đôi mắt mất một thời gian khá lâu để thích nghi với ánh sáng. Có một con cá vàng khổng lồ bơi qua trước mặt cậu. Một quả cầu đầy màu sắc đang treo trên đầu, những bức tượng đang trợn tròn mắt nhìn nhau. Một cái cầu vồng có thác nước đang đổ từ trên xuống. Đúng là đủ loại màu sắc thú vị.
Thái Hanh đứng dậy, nghiêng người tránh mấy con bướm bay qua. Cậu cắn môi, không biết Hiệu Tích ra sao rồi.
" Lo cho bản thân còn chưa xong, đã vội nghĩ cho người khác" một cái khói đen ập tới bay qua mặt Thái Hanh khiến cậu ho sù sụ.
Thái Hanh nắm lấy chiếc bút của mình vẽ bùa, nhưng khi ném về phía nó thì không có tác dụng gì. Cậu cau mày, nếu không tìm thấy thực thể chính thì làm gì cũng vô dụng.
" Ta sẽ không làm hại gì ngươi đâu. Mà ngược lại còn giúp ngươi ấy" nó tiếp tục nói với giọng khó nghe.
Thái Hanh liền mặc kệ nó, còn xua tay đuổi.
" Ngươi có muốn biết về sư tôn ngươi không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top