Chương 27: Ác mộng
" Nếu đệ muốn thì có thể lấy một chiếc" Thái Hanh đang làm điểm tâm quay sang nói với Chính Quốc cứ lượn lờ trong bếp từ nãy.
Chính Quốc có chút giật mình, gãi gãi đầu " Nhưng đệ đang ăn kiêng".
Thái Hanh nhếch một bên lông mày, Chính Quốc liền quên luôn lời mình vừa nói, cậu giơ ngón tay " Một chiếc, một chiếc thôi".
" Nói huynh nghe chuyện về sư tôn đi" Thái Hanh đặt đĩa bánh xuống bàn cho Chính Quốc. Em út Khiên Bách gia vừa ăn bánh, vừa suy nghĩ bán đứng tam sư huynh " Huynh ấy rất sợ côn trùng, cũng hay bị giật mình".
Thái Hanh gật gù, cái này thì cậu cũng để ý thấy. Chính Quốc tiện tay lấy thêm chiếc bánh nữa, cũng tiện mồm nói " Huynh ấy thường tắm khỏa thân ở hồ...".
Không để Chính Quốc nói hết câu, Thái Hanh đã quay ngoắt lại " Hồ nào?". Chính Quốc tiếp tục tiện tay, tiện mồm " Hồ dưỡng thương của tứ sư huynh. Bình thường các sư huynh ở đó sẽ mặc thêm áo choàng mỏng nhưng tam sư huynh lại luôn thích không mặc gì như thế".
Lúc này chỉ có câu đầu tiên của Chính Quốc đi vào đầu Thái Hanh. Cậu vỗ tay bốp một cái, hôm nào phải đến chiêm ngưỡng thử.
Cuối cùng thì Chính Quốc cũng nhân tiện ăn hết đĩa điểm tâm, lúc cất đồ thì chợt nhớ gì đó, hỏi " Huynh đặt bùa trước phòng tam sư huynh phải không?".
Thái Hanh cười cười, còn tưởng đệ ấy không biết. Dạo này Chính Quốc khá bận rộn nên cũng không buồn tranh chỗ với cậu, nói câu này ra chính là để nhắc nhở " Dạo này đệ thường có cảm giác như bị theo dõi. Huynh và tam sư huynh phải đặc biệt để ý".
Thái Hanh nghe xong thì nhớ đến bóng người lạ trên mái nhà hôm trước. Bắt đầu suy tư.
¨¨¨
Thái Hanh đang ngủ đột nhiên trở mình. Ngoài cửa phòng có tiếng lạch cạch. Sau đó là tiếng giấy bị xé. Cậu liền bật giấy, tay chộp lấy chiếc bút ở đầu giường. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chưa kịp bình ổn lại cậu đã nhận ra sư tôn không có ở bên cạnh mình.
Từ bên ngoài một hương thơm kì lạ bay đến. Thái Hanh không suy nghĩ gì, bước ra ngoài, mở tung cánh cửa.
Trăng tròn soi sáng tất cả mọi cảnh vật và làm chúng trở nên ảo diệu. Trước mặt Thái Hanh là một cây hoa anh đào đang nở rực rỡ. Những cánh hoa từ từ rơi xuống, phủ hồng cả sân. Chỉ có điều mỗi lần một bông hoa rơi xuống thì ngay chỗ bông hoa đó lại mọc lên một bông hoa giống như vậy.
Ở dưới gốc cây là một bóng người quen thuộc. Hình dáng của người mà Thái Hanh khắc ghi từng chút một. Từng ánh mắt, nụ cười, hành động.
Hiệu Tích vẫn mặc y phục đỏ như thường ngày. Nhưng màu đỏ này khiến Thái Hanh liên tưởng tới việc người đang mặc bộ đồ nhuốm máu. Đôi mắt chàng buồn bã, ánh nhìn mông lung không rõ trọng tâm là nơi nào.
Những bông hoa bắt đầu bay ngược lên, tạo thành một vòng lốc xung quanh Hiệu Tích. Hiệu Tích nhìn về phía Thái Hanh, đưa tay về phía cậu, miệng nói hai từ. Sau đó cơn lốc thổi đi tất cả.
Hiệu Tích biến mất ngay trước mắt Thái Hanh.
¨¨¨
" Thái Hanh" có tiếng ai đó gọi cậu.
" Thái Hanh. Không sao cả, chỉ là ác mộng thôi. Có ta đây rồi" Người đó tiếp tục vỗ về cậu.
Việc đầu tiên Thái Hanh làm khi tỉnh dậy là ôm Hiệu Tích vào lòng. Người cậu giờ đã đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cả y phục. Hiệu Tích bất ngờ với hành động của đồ đệ nhưng không làm gì. Chàng nhắm mắt, lặng im cảm nhận nỗi sợ của Thái Hanh. Chỉ mong mình có thể thay đồ đệ chịu đựng.
Thái Hanh càng ngày càng cảm thấy sư tôn nhỏ bé. Không phải là do cậu mạnh lên. Mà là do thế giới này càng ngày càng trở nên đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top