Chương 25: Không trăng

Phòng của Thạc Trân được quây quanh bảo vệ bởi các lớp người. Lớp trong cùng là 4 vị sư đệ ngồi chắn ở cửa. Qua khu vườn, ngoài cổng là Hạ Vy cùng với Thái Hanh. Các đồ đệ của huynh ấy thì ở chỗ các cây cầu, còn các đồ đệ khác không được phép bén mảng đến dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hạ Vy ngồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Thái Hanh cạnh nàng, trong lòng cực kì khó chịu, tim càng lúc càng đập mạnh hơn. Khó thở quá, cậu ôm lấy ngực mình. Hạ Vy vẫn tiếp tục nhìn thẳng không chớp mắt.

" Á á á ..."

Một luồng khí lạnh ùa đến, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Thái Hanh bất giác bật dậy bị Hạ Vy kéo trở lại chỗ cũ. Mồ hồi cậu túa ra như mưa, mắt trở nên mờ đi.

Thạc Trân đang khóc. Chính là cảm giác đau đến mức phải khóc thét lên. Thái Hanh có thể tưởng tượng cảnh chàng đau đớn quằn quại như thế nào. Giống như thà chết đi còn hạnh phúc hơn. Tiếng thét càng lúc càng lớn hơn, vì không chịu được khổ sở nên mới tự giải phóng chú lực của mình. Sức mạnh của huynh ấy có thể giết chết người khác nên các đồ đệ không được phép ở gần.

Một lần rồi lại một lần, Thái Hanh không chịu được đứng bật dậy thì Hạ Vy lại kéo cậu xuống, đôi mắt kia tuyệt nhiên không rời khỏi phía trước. Tiếng thét trở nên đứt quãng hơn, Thái Hanh phát hiện ra Hạ Vy đã cắn môi mình đến bật máu.

Một tiếng đổ vỡ khá to vang lên. Một lớp bảo vệ bắt đầu xuất hiện, chỉ mới trải qua nửa canh giờ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bầu trời không có trăng, không tỏa ánh sáng chỉ đường, Thạc Trân lại phải trải qua cảm giác này.

¨¨¨

Không ai hiểu lí do tại sao, cũng không có ai hỏi. Chỉ một mình Thạc Trân biết, chỉ một mình chàng hay. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhỏ, giống như một chiếc kim châm hay kiến cắn. Nhưng sau này cơn đau trở nên khủng khiếp hơn, giống như bị cắt ra thành từng mảnh.

Cho đến một ngày khi Thạc Trân tỉnh lại thì đã tự tay bóp chết chú bồ câu yêu quý . 3 sư đệ ai cũng bị thương đến chảy máu. Họ đã cố giữ cho chàng bình tĩnh lại. Thạc Trân tự ôm lấy bản thân mình, đau khổ. Vậy mà vẫn không thể nói ra.

Có nhiều lúc Thạc Trân muốn bỏ đi, mà tất nhiên những sư đệ yêu quý đâu cho phép chàng làm điều đó. Dù không biết, không hay nhưng những đệ đệ ấy vẫn luôn tin tưởng, bảo vệ cho chàng.

Thạc Trân mở mắt, căn phòng giờ đây là một mớ hỗn độn. Chàng nhìn lại mình, thật may chỉ có một vài vết xước nhỏ. Cẩn thận ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa. Bóng của các sư đệ ở bên ngoài chiếu xuống như muốn bao bọc lấy chàng.

Thạc Trân biết rằng nhìn người khác chịu đựng đau đớn còn khó khăn hơn là bản thân tự chịu đựng.

¨¨¨

Nam Tuấn đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Thạc Trân mới đóng cửa đi ra ngoài. 3 người ở bên ngoài đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may lần này đại sư huynh không gây thương tích gì nghiêm trọng cho bản thân.

" Vết thương của mọi người ta đã sơ cứu qua. Nếu như trở nên nghiêm trọng thì phải thông báo cho ta biết đấy" Nam Tuấn đóng hộp thuốc, nhắc nhở mọi người. Nhưng chàng cũng biết sẽ có người vì sợ người khác lo lắng mà giấu đi.

" Các huynh cứ về đi, đêm nay để đệ trông chừng huynh ấy" Chính Quốc kéo tay áo che đi vết cắt đã được băng bó.

Không ai có ý kiến gì, họ nhìn nhau một lượt rồi ai trở về phòng của người ấy. Về phía các đồ đệ thì Hạ Vy sẽ lo liệu.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top