Chương 23: Nghịch tuyết
Sau một hồi quan sát, trong đầu Thái Hanh có rất nhiều điều thắc mắc cần có câu trả lời. Ví dụ như đại sư huynh của Khiên Bách gia thực sự là đại sư huynh? Thật sự những người ở trước mắt cậu là các gia chủ được người đời tôn vinh, ngưỡng mộ? Nói chung là còn nhiều nữa.
Còn lí do những câu hỏi này chính là. Nơi cậu đứng đang xảy ra một trận hỗn chiến.
Bắt đầu là từ Chính Quốc, đệ ấy đã nắm một nắm tuyết to ném về phía Thạc Trân. Và Thạc Trân thì tiếp chiến ngay lập tức. Từ đó cứ lan ra dần từ Hiệu Tích, đến Nam Tuấn. Cả Thái Hanh cũng không biết mình đã tham gia từ lúc nào. Chỉ biết là cậu thực sự đang rất vui. Giống như quên hết tất cả những khó khăn, gian khổ của cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
" Doãn Kì bỏ trốn kìa" Thạc Trân nói lớn, chỉ tay về phía nhị gia chủ. Thật tiếc vì y phục màu đen nổi bật đã bán đứng kế hoạch tẩu thoát của chàng.
Doãn Kì giơ hai tay lên đầu hàng, rồi cũng vo tuyết ném về phía họ. Chính thức bị lôi kéo. Tiếng cười trong trẻo vang lên ở khắp nơi.
¨¨¨
Hạ Vy nghe thấy tiếng cười bất giác cười theo. Nàng đang ngồi ở một mái nhà cách đó không xa, theo dõi toàn bộ trò chơi của các sư huynh mình. Thật sự muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi.
Nàng quay đầu, nói với người đang ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn 6 người dưới kia " Huynh có muốn xuống chơi cùng không. Họ vui quá, sẽ không để ý tự nhiên xuất hiện thêm một người đâu".
Người đó nghe xong câu này liền phì cười. Y phục màu vàng, tay cầm quạt phe phẩy. Dáng người có chút nhỏ bé, tạo cảm giác mềm mại. Đôi môi mọng nước và làn da trắng. Nghe thì có vẻ giống như một nữ nhân, nhưng người này khiến người ta có cảm giác yêu thích muốn đi sóng ngang chứ không phải là bảo vệ.
Giọng nói ra vô cùng ngọt ngào " Muội nghĩ gì mà họ lại không nhận ra chứ", rồi chàng đứng dậy, đôi mắt ánh lên ý cười " Ta cũng sẽ sớm đến bên cạnh họ thôi".
¨¨¨
Hiệu Tích lấy khăn lau tóc. Thật không biết Chính Quốc đã bỏ bao công sức để nặn được quả tuyết to hơn cái nhà như thế, còn ném nó về phía họ. Đến giờ vẫn còn thấy buồn cười. Khi đến trước cửa phòng mình, chàng dừng lại, có chút cảm thấy lạ lùng.
Hiệu Tích biết rõ Thái Hanh có trong phòng, nhưng không hiểu sao bên trong lại tối om.
Hiệu Tích đẩy cửa ra, cẩn thận bước vào trong. Bên trong chỉ có một nơi là được chiếu sáng.
Ánh trăng lấp lánh chiều vào khiến mọi thứ trở nên mơ màng. Có người đang ngồi nghiêng bên cạnh cửa sổ, một tay cầm chén rượu, một tay cầm bút. Khuôn mặt nhìn nghiêng, ở dưới mắt có một nốt ruồi tạo điểm nhấn. Cậu mặc lục y, một chân gác lên thành ghế đung đưa. Vừa vặn bên ngoài có một bông tuyết rơi vào ly rượu.
Hiệu Tích bước đến gần, mỗi bước chân của chàng, người đó đặc biệt nhìn thật chăm chú. " Mời được người đến đây thật là tốn rất nhiều công sức của ta".
Sau đó người đó nhấp môi vào chén rượu có tuyết. Hiệu Tích đứng khựng lại, phì cười. Thái Hanh đang ho sặc sụa. Hiệu Tích đến gần hơn, cộ nhẹ một cái vào trán đồ đệ " Đang làm màu gì vậy? Không biết uống thì đừng uống chứ?"
Thái Hanh cười hì hì với Thái Hanh, kéo chàng lại gần hơn rồi ôm eo chàng " Sư tôn sẽ không đuổi ta đi chứ".
Ban đầu Hiệu Tích tròn xoe mắt không hiểu cậu nói gì. Sau đó mới nhận ra, ý của cậu chính là việc ngủ chung. Chàng liền cộ thêm một cái nữa vào trán đồ đệ " Chẳng phải ta đã nói rồi sao, có hay không có một người nằm bên cạnh không là vấn đề với ta".
Đêm hôm ấy, Thái Hanh vẫn nằm trong lòng Hiệu Tích như mọi lần. Chỉ là đêm nay cậu có vẽ thêm mấy lá bùa dán ngoài cửa để gây khó dễ nếu như có người đến làm phiền cậu với sư tôn.
Và tất nhiên vẫn là một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top