Chương 22: Gia chủ

Thái Hanh đứng ngây ra nhìn những bông tuyết đang rơi xuống. Nghe nói mỗi một bông lại có hình dạng của riêng mình. Cậu đưa tay ra hứng lấy chúng, không cảm nhận được điều gì, sau đó thì thở dài. Không ngờ lần gặp mặt đầu tiên của cậu với một gia chủ khác lại thành ra như vậy. Còn đang định tỏ ra ngầu một chút. Đau lòng hơn nữa là cậu biết được Chính Quốc cũng thích ngủ cùng với sư tôn giống cậu.

Mặc dù biết rõ là Chính Quốc không có ý gì và sư tôn cũng chỉ coi đệ ấy là đệ đệ cưng nhưng không hiểu sao Thái Hanh vẫn có chút ghen tị và đau lòng. Mà phải công nhận Chính Quốc vô cùng tốt, ngay cả lúc tỏ ra khó chịu vì bị Thái Hanh chiếm chỗ yêu thích nhưng vẫn xưng hô lịch sự với cậu.

Thái Hanh cúi đầu ủ rũ. Và như mọi lần, lại có thứ thu hút sự chú ý của cậu. Ở dưới tuyết có thứ gì đó.

Thái Hanh ngồi hẳn xuống để nhìn thì nhận ra, đó là vịt tuyết. Không phải chỉ là một con vịt, mà là cả một đàn vịt nối đuôi nhau tạo thành một đường thẳng, giống như đang muốn cậu đi theo vậy.

Thái Hanh nhìn xung quanh, không có một ai cả, chỉ có đàn vịt kích thích sự tò mò của cậu. Đáng yêu hơn nữa là những chú vịt ấy không còn nào giống con nào. Điều đó cho thấy tâm huyết của người làm ra.

Thái Hanh theo chúng đến một bãi tuyết vô cùng lớn, xung quanh không thấy gì ngoài tuyết và tuyết. À, còn một bóng người màu lục nữa. Đó cũng là người đã nặn vịt tuyết.

Thấy tiếng Thái Hanh bước tới, người đó quay đầu lại nhìn.

Ấn tượng ban đầu khi nhìn người này chính là một vẻ đẹp lạ. Đôi mắt dịu dàng như nhìn thấu nhân gian, nụ cười tươi tắn để lộ hai má núm đồng tiền. Cơ thể theo tỉ lệ chuẩn, mặc dù luôn cài theo một chiếc trâm trên đầu nhưng lại rất nam tính. Người đó là Kim Nam Tuấn, lương y của Khiên Bách gia, chủ nhân của hoa Ông Lão và chiếc trâm Trục Lưu. Tứ gia chủ.

" Chúng rất dễ thương phải không" Nam Tuấn đột ngột hỏi.

Thái Hanh chưa kịp phản ứng, đằng sau đã có người bước đến. Người đó nói với một tông giọng cao " Không thể Hiệu Tích đến gần đám vịt này đâu. Hào quang phát ra từ người đệ ấy sẽ làm chúng tan ra mất".

Y phục màu tím, bên hông đeo một thanh kiếm có khắc hình mặt trăng. Từng nét trên khuôn mặt như được lấy từ một bức tường, chuẩn xác từng đường. Đôi mắt biết cười, phong thái ung dung, thoải mái. Nếu như ở Khiên Bách gia Hiệu Tích được ví như mặt trời thì người này lại được so sánh với mặt trăng. Đại sư huynh, Kim Thạc Trân, kiếm sĩ với thanh kiếm Viêm Đế, chủ nhân của cây Chút chít.

¨¨¨

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Thái Hanh thật sự không ngờ tới, các gia chủ đều lần lượt xuất hiện như vậy.

Rồi đột nhiên trên người Thái Hanh có thêm một chiếc áo choàng, tam gia chủ của nơi này, vị gia chủ mà cậu trân trọng nhất xuất hiện, nói với cậu bằng giọng có chút lo lắng " Sao lại mặc như vậy?".

Thái Hanh sực nhớ mình ra ngoài mà không mặc thêm áo, vì mải suy nghĩ nên quên mất.

" Cũng không còn là trẻ con nữa" lại thêm một giọng nói lạ. Không biết câu này để ý chỉ sự đãng trí của Thái Hanh hay là ý chỉ hai vị gia chủ có thân hình lớn nhất nhà đang nghịch tuyết ở đằng kia.

Khiên Bách gia Mẫn Doãn Kì - chủ nhân của Thông rụng lá với chiếc đàn cầm Diễm Cơ. Nhị gia chủ mặc y phục màu đen, trái ngược hoàn toàn với màu khung cảnh xung quanh. Đôi mắt sắc cùng làn da trắng toát tạo ra cảm giác lạnh lùng, chính là một vẻ không quan tâm thế sự.

Cuối cùng, thất gia chủ không biết từ phương nào chạy tới ôm chầm lấy Doãn Kì để hai người ngã xuống tuyết. Nhị sư huynh thở dài, khoanh tay, không nói gì nữa.

Mỗi gia chủ của Khiên Bách gia đều có một vẻ đẹp, tài năng riêng. Vậy mà khi nhìn lại thấy vô cùng hòa hợp.

Thái Hanh lúc ấy không biết rằng, mình cũng là một mảnh ghép của gia đình ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top