Chương 194: Vạch trần (3)

Điều mà Mỹ Lâm và Đông Hoàng sợ nhất đã xảy ra. Dù không một ai nói gì, họ vẫn cảm thấy có những tiếng lầm bầm luẩn quẩn trong đầu. Có những việc, người bình thường gây ra khi bị phát hiện là bình thường, là có thể thông cảm, hiểu cho. Nhưng đổi lại, nếu người đó là một người nổi tiếng, một người dẫn đầu như đại gia chủ thì lại thành ra là nghiêm trọng, không thể tha thứ.

Người như thế đáng lẽ ra không đủ tư cách để trở thành đại gia chủ. Hãm hại cả người trong nhà, thật không thể chấp nhận nổi. Mà cũng đúng thôi, không làm những chuyện trái đạo lí như thế thì sao có được vị trí như ngày hôm nay. Hay là chúng ta cũng thử làm như thế xem sao, biết đâu lại được làm đại gia chủ.

Không chỉ có Mỹ Lâm, Đông Hoàng bị lộ bản chất thật. Đại gia chủ Hạch Bang gia cũng có phần. Những đoạn quá khứ ngược đãi đồ đệ, từ chối diệt quái khi không nhận được lễ vật hay cướp công trạng của người khác từ từ hiện ra. Ba người đứng đầu của Tam Trụ, cùng một lúc bị vạch trần.

Hệt như Thái Hanh đã dự đoán, sớm hay muộn, cái kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Dù thế, Hiệu Tích vẫn không thoải mái nổi. Chàng quỳ dưới đất, cúi đầu nhìn tay mình đã bị lớp bùn đen kia bám dính. Mới đây thôi chàng còn dùng những kí ức này để đe dọa họ, buộc họ trao đổi điều kiện với mình. Giờ lộ ra rồi, chàng thấy mình chẳng khác nào tòng phạm, đồng lõa với những điều xấu xa kia. Thật đáng hổ thẹn.

" Hiệu Tích" Thái Hanh tựa người vào lưng Hiệu Tích, gạt đám nhờn khỏi tay chàng rồi ghé sát tai chàng, thì thầm " Đừng nghĩ linh tinh và cũng đừng chạm vào thứ đó. Chúng chỉ mang đến tiêu cực thôi".

Những thứ xuất hiện trong đầu mọi người đúng là những hình ảnh thật trong quá khứ, nhưng đều được chỉnh sửa. Nói đúng hơn là cố tình nhấn mạnh vào việc Đông Hoàng mặc kệ con rắn cắn phu nhân của mình, không hề nhắc đến việc ông bị nó xúi giục. Hay Mỹ Lâm đưa trà cho Mỹ Liên khiến sư muội chết, lại không hề chiếu cảnh nàng là người lựa chọn uống chén trà đó.

Nhìn thấy điều này mà không nhận ra và không thể nói nổi một lời thanh minh, chắc chắn hai đại gia chủ đã chịu ảnh hưởng từ đám chất nhầy này. Trong lòng nặng nề, chìm đắm trong hối hận. Thái Hanh cau mày, giống hệt cách trừng phạt của đại yêu quái Con Người được ghi trong sách. Cả cách Trịnh Anh nói lúc bắt đầu cũng khiến cậu khó hiểu.

Thái Hanh đỡ Hiệu Tích dậy, nhìn thấy chàng bình tĩnh lại mới yên tâm buông tay ra. Cậu xoay người, đứng đối diện với Trịnh Anh. Giờ, quan trọng nhất là phải giải quyết được hắn.

¨¨¨

Trịnh Anh cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình. Hắn quay lại, chạm phải mắt lạnh lùng của Thái Hanh. Hắn liền tặc lưỡi, dồn chú ý về phía cậu. Hắn có thể khiến tất cả các chú sư sụp đổ, ngoại trừ những gia chủ của Khiên Bách gia. Hắn biết rõ, không mau nhổ cái gai này đi, hắn sẽ không đạt được điều hắn muốn.

Thái Hanh là người lên tiếng trước " Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?". Trịnh Anh không trả lời ngay, hắn đi một vòng xung quanh mấy cái xác chết trong lúc giả bộ suy nghĩ. Lát sau, hắn ồ lên như phát hiện điều gì thú vị lắm, cất nụ cười giả tạo đi, khuôn mặt trắng bệch như xác chết " Như đã nói, ta ấy à, là muốn thay trời hành đạo, diệt trừ hết những thứ dơ bẩn trên thế gian này. Nói đúng hơn, thì chính là muốn giết hết chú sư các người".

Trịnh Anh vừa nói xong thì áp lực ập tới. Luồng áp lực này không quá mạnh, tuy nhiên hơn nửa số chú sư có mặt cùng ngã xuống, không nhúc nhích nổi. Quả nhiên, khi đã được sống trong sự thịnh vượng, không còn phải lo lắng khi đối mặt với yêu quái, chẳng có mấy ai nghĩ tới việc luyện tập. Hậu quả là, ngay lúc phải đối mặt, lại không có đủ sức mạnh để chống trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top