Chương 192: Vạch trần
Quá tam ba bận, Hiệu Tích quyết định dù thế nào cũng sẽ không đến nơi này thêm một lần nào nữa. Từ lúc bước chân lên những bậc thang đầu tiên, chàng đã cảm nhận được luồng khí kì lạ. Lên đến đỉnh thì lập tức nhận ra, luồng khí đó không gì khác ngoài âm khí. Chàng bặm môi, tưởng tượng dưới chân mình có hàng trăm xác chết mà ớn lạnh, thầm mong rằng chỉ là do bản thân đang căng thẳng nên nhận nhầm.
Đối với nụ hôn kia với Thái Hanh, Hiệu Tích cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Tự nhiên muốn thế là làm thôi. Linh cảm chuyện không hay, không chỉ có Thái Hanh mà còn có cả chàng. Giống như sắp sửa xảy ra một sự kiện cực kì hệ trọng vậy.
" Chẳng phải là Khiên Bách gia đây sao? Còn mặt mũi để đến đây cơ đấy" Một trong bốn gia chủ Hạch Bang gia nhìn họ với vẻ kênh kiệu.
Nam Tuấn tiến lên trước, lịch sự cúi người chào " Đại gia chủ lúc còn sống đã cứu giúp rất nhiều chúng sinh, đến để tiễn biệt người là điều tất nhiên".
Gia chủ đó cố tình nói to cho tất cả mọi người nghe " Nghe thật giả dối khi những lời hoa mĩ ấy được nói ra từ miệng kẻ giết chết quý tử của đại gia chủ".
Doãn Kì cười khỉnh " Có lợi cho các người quá còn gì". Kẻ kia nghe được thì tức giận, xông lên định đánh chàng. Khiên Bách gia không chịu thua kém, các sư đệ lập tức rút vũ khí ra. Nếu không có Thạc Trân giơ tay ngăn lại, có khi đã giao chiến thật.
Nam Tuấn chắn giữa hai bên, bình tĩnh nói " Thay mặt Khiên Bách gia, tại hạ nhắc lại một lần nữa, chúng ta không sát hại Trịnh Anh thiếu chủ. Nếu có bằng chứng cụ thể, chắc chắn hiện tại chúng ta đang ở trong nhà lao chứ không phải nơi này. Vì thế, thay vì rêu rao những lời dối trá, tại hạ khuyên ngài nên đi tìm chứng cứ đi".
Sau những lời của Nam Tuấn, không ai dám nói gì nữa. Một gia chủ khác của Khiên Bách gia chạy tới, bảo rằng sắp đến giờ đưa tang rồi. May là người này biết điều hơn. Trí Mân mở quạt, che đi mặt của mình " Huynh vẫn nhớ như in cách bọn chúng phóng hỏa Khiên Bách gia". Chính Hanh gật đầu " Đệ cũng thế".
¨¨¨
Đại gia chủ Yên Xa và đại gia chủ Sa Tuyết không bao lâu sau cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên Mỹ Lâm mặc đồ kín đáo trước mặt nhiều người. Về phần Đông Hoàng, ông có vẻ u buồn sầu não, nếp nhăn trên trán khiến ông trở về đúng với độ tuổi trung tuần. Đại gia chủ Khiên Bách gia vẫn như mọi khi, không xuất hiện mà để Nam Tuấn thay mặt mình lo liệu. Các nhà khác cũng đến đông đủ. Thực chất ra chỉ cần Tam Trụ thôi là đã đủ để bắt đầu tang lễ.
Nhạc lễ vang lên khiến Hiệu Tích rùng mình, chàng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Lẫn trong tiếng kèn đồng là tiếng khóc than, càng khó chịu hơn khi biết rằng trong những tiếng khóc đó chẳng cái nào thật lòng. Biết rằng vô lễ nhưng chàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
" Mời hai đại gia chủ của Yên Xa và Sa Tuyết đến gần để thắp nhang cho đại gia chủ nhà chúng ta" Một trong bốn gia chủ Hạch Bang gia nói với giọng lạnh nhạt. Người ở xung quanh lùi xuống, nhường chỗ trống cho họ.
Mắt Hiệu Tích đột ngột nhòe đi, tầm nhìn giảm xuống. Hệt như có một lớp khói che phủ lên mắt. Không, không phải chỉ giống, khói này là thật. Chàng mở miệng định nói liền bị khói từ nhang tràn vào họng dẫn đến ho sặc sụa. Thái Hanh cũng bị tương tự, cậu lập tức quay sang chàng trong khi nheo mắt. Hình bóng hai đại gia chủ trước mắt ẩn hiện vô định.
Thấy không ổn, Nam Tuấn giơ tay chạm vào Trí Mân. Cậu hiểu ý, thì thầm với chiếc quạt của mình rồi vung tay quạt thật mạnh. Cơn gió lớn ập tới xua tan đi làn khói, cuối cùng cũng lấy lại được thị giác.
Khi nhìn được trở lại, Thái Hanh giật mình, hai đại chủ đang bất động. Từ chiếc quan tài ngọc, phát ra tiếng lạo xạo át cả tiếng nhạc lễ. Nắp quan tài đang di chuyển.
" Uỳnh" Tiếng động lớn khiến nhịp tim Thái Thanh nhanh hơn. Rồi thêm một tiếng, một tiếng nữa, khi cái nắp bật tung ra, tim cậu ngừng đập.
Bên trong quan tài, có người chầm chậm ngồi dậy. Vừa có nét giống đại gia chủ Hạch Bang gia, vừa không.
Là Trịnh Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top