Chương 187: Hết năm
Nếu như năm ngoái, Thái Hanh chỉ ngậm ngùi đứng một bên nhìn những gia chủ khác ngồi vào ghế thì năm nay cậu đã có một chỗ giành riêng cho mình. Trước đó cậu cũng ngồi chiếc ghế này rồi, nhưng hôm nay, ngày cuối cùng của năm, khi ngồi xuống lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Nam Tuấn ngồi ở vị trí chính giữa, cẩn thận rà soát lại những sự kiện đã xảy ra trong năm. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, không khí vô cùng nghiêm túc. Quả là một năm dài và khó khăn. Tuy nhiên, nhờ đó mà đã học hỏi được nhiều điều. Đặc biệt nhất chắc chắn là giờ Khiên Bách gia đã có đầy đủ bảy gia chủ. Nam Tuấn còn đề ra những vấn đề họ cần giải quyết trong năm tới. Quan trong hơn cả, chính là hiểu lầm và xích mích với Hạch Bang gia. Nói qua nói lại mất tới hai canh giờ.
" Thôi được rồi" Nam Tuấn nhìn sáu người ở trước mặt một lượt rồi nở nụ cười, hai bên má lộ ra núm đồng tiền xinh xắn " Tính gì thì tính sau đi, bây giờ, cứ chơi đi đã".
¨¨¨
Thái Hanh tự hào chiêm ngưỡng thành quả trang trí cổng lớn của mình. Những vệt mực đầy màu sắc tượng trưng cho pháo hoa. Cậu thử viết chữ nhưng có vẻ không thành công lắm nên đã lấy giấy có sẵn hình dán lên. Còn treo thêm ở hai bên những chiếc lục lạc để khi có gió tới chúng sẽ phát ra tiếng động vui tai. Cậu đập tay kêu bốp một cái, hoàn hảo.
Đại sư huynh chớp chớp mắt, khó hiểu quay sang nhị sư huynh, hỏi " Huynh tưởng chữ đó chỉ được dùng cho hỉ sự". Doãn Kì uể oải trả lời Thạc Trân " Đừng hỏi đệ, đệ không biết gì hết". Hạ Vy thì bất giác sờ lên đầu, im lặng một lúc rồi chỉ vào mấy cái lục lạc " Kia là chuông cột tóc của muội mà".
Nam Tuấn xoa cằm, gật gật đầu " Ra là thế, huynh hiểu rồi, đúng là nghệ thuật trừu tượng". Trí Mân và Chính Quốc nhìn nhau, ngơ ngác " Huynh ấy hiểu cái gì vậy?".
Hiệu Tích thấy Thái Hanh vui vẻ thì cũng vui theo, mặc dù cũng như những người khác, chàng thấy cái cách trang trí này có hơi kì lạ. Thái Hanh khoác tay chàng, kéo đi khắp nơi. Hệt như ngày trước, làm gì cũng phải khoe chàng đầu tiên. Được khen thì hạnh phúc như trẻ nhỏ được cho kẹo.
¨¨¨
" Đoàng" Pháo hoa bắt đầu bay vút lên bầu trời, nở bung ra thành những bông hoa xinh đẹp, hòa lẫn cùng với bầu trời đầy sao. Thật giống như cả vũ trụ hiện ra trong tầm mắt. Đã biết bao nhiên lần ngắm nhìn pháo hoa, nhưng lần nào cũng cảm nhận y như lần đầu, đẹp đến choáng ngợp, rung động cả con tim.
Thái Hanh quay sang nhìn Hiệu Tích, vừa vặn thay, chàng cũng quay sang nhìn cậu. Cùng với ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, chàng như hòa vào chúng. May mắn thay, trong mắt chàng, có phản chiếu bóng hình của cậu. Đúng là có đau đớn, có khổ sở đấy. Nhưng không sao cả, cậu đã chạm được tới chàng. Dù chỉ một chút thôi, cũng đã mãn nguyện rồi.
Thái Hanh đưa tay về phía Hiệu Tích, chàng liền đặt tay vào đó, những ngón tay đan vào nhau, khiến họ sát gần hơn. Sợi tơ duyên đã hoàn toàn nối liền, trở lại làm một. Trên cao, pháo hoa vẫn đang tỏa sáng, càng lúc càng bay cao, càng lúc càng lan rộng hơn.
Và đột nhiên, một tia sáng xoẹt qua bầu trời. Tất cả cùng mở to mắt, reo lên vì ngạc nhiên. Những vì tinh tú kéo nhau rơi xuống mặt đất, khung cảnh xung quanh chuyển sang màu tím huyền ảo. Hệt như ảo ảnh Hạ Vy đã tạo ra vào ngày tuyển chọn. Không, nó còn rực rỡ hơn nhiều lúc ấy ấy chứ.
Hạ Vy vô cùng hào hứng, nàng nhảy nhót khắp nơi, giục các sư huynh mau chắp tay lại ước nguyện. Chẳng mấy khi gặp được mưa sao băng, nhất định phải tận hưởng nó. Hiệu Tích lấy sáo, Doãn Kì lấy đàn cầm ra, cả hai cùng nhau tấu lên một điệu nhạc làm rung động lòng người. Còn Thái Hanh lùi lại phía sau, lấy giấy bút ra, ngồi xuống bắt đầu vẽ. Cậu muốn lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần tám người luôn ở bên cạnh nhau, chuyện gì xảy ra cũng không là vấn đề.
" Khiên Bách gia, chúc mừng năm mới".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top