Chương 186: Sắm sửa
Thái Hanh ngồi trên mái nhà, lặng lẽ ngắm nhìn đám mây mỏng dần trôi. Hít hơi lạnh vào người, để nó giúp cậu tỉnh táo hơn. Cứ tưởng tìm được Trịnh Anh thì sau đấy mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Ai ngờ lại thành ra đi vào ngõ cụt. Hạch Bang gia đột nhiên đóng cửa, người ngoài không được vào, người bên trong thì không thể ra. Hiềm khích giữa Khiên Bách gia với bọn họ đã làm họ khó xâm nhập, giờ càng thêm khó hơn. Cũng có tính đến cách tấn công trực tiếp, nhờ Hạ Vy gửi đi một bức thư. Nhưng bức thư đó đi được nửa đường thì mất tăm.
Thái Hanh thở dài, khói từ miệng cậu bay ra. Nến đại gia chủ Sa Tuyết đưa cho thì đã đem cất đi, quyết định để sau này mới dùng. Cậu không biết xem nó xong, cậu có thay đổi quyết định của mình không. Tuy nhiên, hiện tại, cậu không muốn thay đổi lựa chọn, tốt nhất là chưa nên xem.
Bên dưới truyền đến tiếng người, Thái Hanh cúi đầu nhìn xuống. Nổi bật giữa nền tuyết trắng là một màu đỏ tuyệt đẹp. Hiệu Tích bên trong mặc y phục đỏ thường ngày, bên ngoài khoác một chiếc áo lông trắng muốt. Chóp mũi chàng ửng hồng, môi mím lại vì lạnh, đôi mắt lấp lánh ngó qua ngó lại, chắc đang kiếm cậu. Thực ra có cả Hạ Vy đi bên cạnh, nhưng Thái Hanh chỉ chú ý đến mỗi Hiệu Tích. Thôi, cứ cho là do nàng mặc nguyên bộ y phục màu trắng nên cậu không nhìn ra đi.
Hạ Vy nheo mắt, quay sang hỏi Hiệu Tích " Lục sư huynh làm gì trên đó vậy?". Tam sư huynh xoa cằm " Huynh nghĩ, đệ ấy muốn thử nhìn cùng tầm mắt với muội". Hạ Vy đơ người mất mấy giây rồi mới phản ứng lại, nàng phụng phịu " Có phải lúc nào muội cũng ở trên mái nhà đâu".
Hiệu Tích ngước lên nhìn Thái Hanh, cậu ấy đang nhắm mắt, có vẻ rất thư thái. Chàng mỉm cười, gọi " Thái Hanh", nhưng không hề có hồi đáp, Thái Hanh vẫn bất động như cũ. Nụ cười của Hiệu Tích càng tươi hơn, chàng muốn đoán xem cậu không nghe thấy thật hay là đang bày trò.
Hiệu Tích định gọi thêm lần nữa thì bị một giọng nói ngọt ngào chen vào. Trí Mân phe phẩy quạt bước tới " Huynh gọi thế cậu ấy không nghe đâu". Không hổ là bạn thân, nét tinh nghịch của ngũ gia chủ chẳng khác gì lục gia chủ. Hiệu Tích nhếch bên mày " Vậy bây giờ huynh phải làm thế nào?". Trí Mân vui vẻ " Huynh chỉ cần nói câu 'huynh yêu đệ', cậu ta sẽ lập tức nhảy xuống".
Lời Trí Mân nói, thực chất chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Không ngờ, Hiệu Tích không những nghe theo mà chàng còn hét lớn, giống như muốn để cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy " Thái Hanh! Huynh yêu đệ".
¨¨¨
Thái Hanh cảm tưởng có một tia sét chạy dọc cơ thể mình. Cậu mím chặt môi, nhịn cười, suýt nữa thì làm hỏng mất ý định lúc ban đầu. Đúng là việc giả vờ không quan tâm tới người thật khó khăn.
" Không nghe thấy rồi" Hiệu Tích thản nhiên chớp chớp mắt trước sự ngạc nhiên của Trí Mân và Hạ Vy. Hai người bọn họ vẫn còn đang há hốc mồm vì không tin nổi. Rồi một lần nữa, lần này thì có kèm thêm cả Hiệu Tích, Thái Hanh, bị dọa cho hết hồn.
" Choeng" Chính Quốc xuất hiện, mang theo một chiếc kẻng to đùng. Tiếng ầm ĩ là do cậu đã gõ vào nó. Trí Mân đấm nhẹ vào ngực cậu, cau có " Đệ làm trò gì vậy?". Chính Quốc liền chỉ về phía điện chính, ở đó đang có ba bóng người đứng nói chuyện với nhau " Đại sư huynh bảo đệ gọi mọi người đến trang trí nhà cửa đón năm mới".
Hạ Vy vội vàng xua tay " Không cần đâu, để muội lo liệu cho". Hiệu Tích tiến lại gần nàng, dịu dàng xoa đầu muội muội " Muội cứ chiều chuộng chúng ta như thế thì sau này sẽ không ai chịu làm đâu. Cứ đệ các huynh giúp, muội đã vất vả xây dựng cả nơi này rồi".
¨¨¨
Thái Hanh cuối cùng cũng chịu nhảy xuống, vì Hiệu Tích nán lại đợi cậu nên nhanh chóng đuổi kịp. Cậu phủi tuyết rơi trên tóc chàng, cố tình đi chậm hơn những người khác. Đến khi chắc chắn ba người đằng trước không nghe thấy mới quay sang thổ lộ " Hiệu Tích, đệ cũng yêu huynh".
Hiệu Tích dựa đầu vào vai Thái Hanh, nói nhỏ " Ra là đệ có nghe thấy". Thái Hanh liền nhìn vào mắt chàng " Đệ muốn huynh tự mình nói ra câu nói ấy, chứ không phải nói do người khác bảo".
Hiệu Tích bật cười, chàng choàng tay qua cổ Thái Hanh, mắng yêu " Nhiễu sự".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top