Chương 184: Đàm phán

Mỹ Lâm luôn đánh giá cao Hiệu Tích và Thái Hanh. Ông lúc nào cũng sử dụng hương thơm, cố xâm nhập vào tâm trí của họ nhưng không hề thành công dù chỉ một lần. Nếu không có Trịnh Anh, thì đã không có chuyện ông dùng được chú thuật và bị phản phệ. Cái cách Hiệu Tích đối chiến với bốn đồ đệ của ông cũng đủ chứng minh chàng mạnh như thế nào.

Khiên Bách gia chắc chắn sẽ không để yên nếu ông động đến gia chủ nhà họ. Thêm cả việc hai người họ có vẻ đã biết được chuyện không tốt của ông. Tốt nhất không nên đối đầu.

" Nói xem, hai người muốn gì để không nói chuyện đó ra?" Mỹ Lâm chầm chậm nói, không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Hay nói đúng hơn, là trở về đúng tính cách của mình.

" Chúng ta muốn ngài cho xem quá khứ của Trịnh Anh" Hiệu Tích trả lời.

Mỹ Lâm liền nhếch môi " Tìm được quá khứ của ta mà không tìm được quá khứ của hắn sao?".

Thái Hanh tiếp lời thay Hiệu Tích " Ngài cũng biết bất hòa giữa Khiên Bách gia và Hạch Bang gia rồi đấy. Giờ đến Hạch bang gia tìm manh mối chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết".

Mỹ Lâm gật đầu " Nhưng, nếu không trực tiếp tiếp xúc với Trịnh Anh, ta không thể xâm nhập vào tâm trí của hắn".

Hiệu Tích lập tức đáp lại " Ngài chắc hẳn là vẫn có cách"

Mỹ Lâm nhả khói vào mặt Hiệu Tích và Thái Hanh " Đôi phu thê, à không, phu phu các ngươi liên tục tấn công như thế, không muốn để ta kịp nghĩ gì phải không?" sau đó ông ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục " Đúng là có cách".

Hiệu Tích nhìn Thái Hanh, cùng nhau mỉm cười. Đạt được mục đích rồi.

¨¨¨

Hiệu Tích ngồi ở bàn trà, cẩn thận cất nến thơm vào túi, đây chính là thứ họ cần. Chỉ cần đốt lên, có thể nhìn thấy quá khứ của Trịnh Anh. Mỹ Lâm bảo không muốn dính líu tới hắn nên đã không xem. Vậy thành ra chỉ có chàng và Thái Hanh là người sẽ biết những chuyện gì đã xảy ra với hắn.

Thái Hanh đang thu xếp đồ đạc, thì Hiệu Tích nhìn cậu rồi vẫy tay " Thái Hanh, lại đây với huynh". Cậu lập tức để đồ sang một bên, ngoan ngoãn bước về phía chàng.

Hiệu Tích cầm lấy tay Thái Hanh, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi mới ôn nhu ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi " Đệ có thấy khó chịu không?".

Thái Hanh không hiểu, hỏi lại "Khó chịu?". Hiệu Tích liền nắm chặt tay cậu " Dùng những chuyện xấu của người khác làm để đe dọa họ phải làm theo ý mình. Đáng lẽ ra chúng ta không nên làm như thế". Chàng đã muốn hỏi câu này khi hai người ở Yên Xa, cuối cùng chần chừ mãi, đến bây giờ mới hỏi được.

Thái Hanh phì cười, đúng là Hiệu Tích của cậu " Tất nhiên là không khó chịu rồi. Đệ thấy, đây là cách tốt nhất rồi. Chắc chắn không chỉ có chúng ta biết được những tội lỗi đó, việc vạch trần họ sẽ không hề dễ dàng. Gây sự với một trong Tam Trụ đã không nên, đằng này lại còn là cả ba. Đệ còn thấy may mắn vì họ vẫn sợ để lộ chuyện xấu ra, nếu họ cứ thản nhiên coi đó là bình thường thì sẽ không đàm phán thành công được."

Nói xong, Thái Hanh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Hiệu Tích. Dù lúc ấy có ngầu như thế nào, chàng quả nhiên vẫn là chàng mà thôi. Nhân hậu và thánh thiện, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng. Còn luôn luôn để ý đến tâm trạng của người khác. Một người như thế, làm sao cậu có thể khó chịu được. Vả lại, chỉ cần chàng nhìn cậu, gọi tên cậu, chạm vào cậu thì có muốn khó chịu cũng không khó chịu nổi.

Thái Hanh ôm lấy Hiệu Tích, hôn lên trên tóc chàng, để chàng không nhìn thấy khuôn mặt mình. Ánh mắt cậu dần chuyển dần sang sự lạnh lùng, đôi mày cau lại. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Đám người kia không sớm thì muộn cũng sẽ nhận lấy sự trừng phạt. Trừng phạt – đây là từ mà đại yêu quái như cậu hiểu rõ nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top