Chương 180: Song sinh
Đa Hiền nhìn khóa nhà lao bị vứt dưới đất thì ngơ ngác mất mấy phút. Sau đó nàng mới nhìn Hiệu Tích và Thái Hanh đang ngồi thoải mái như không phải đang bị giam mà nói " Nghe nói hai người hối hận rồi, muốn gặp đại gia chủ nhà ta nhận lỗi?".
Thái Hanh đưa tay kéo Hiệu Tích đứng dậy " Chúng ta không có lỗi, sao phải nhận lỗi. Muốn bàn bạc công chuyện thôi".
Đa Hiền nheo mắt, lên giọng " Ta là có ý tốt nên mới nhắc nhở. Nếu cứ giữ thái độ như vậy, chắc chắn sẽ bị giam cho đến chết. Khiên Bách gia có đến tìm, chúng ta sẽ bảo rằng hai người đã sớm đi rồi. Bọn họ cũng không có gan lục soát nơi của một trong Tam Trụ đâu".
Hiệu Tích cười mỉm " Hạ Vy sẽ sớm gửi thư đến đây nếu cảm thấy bất an. Không phải chữ hai người chúng ta viết đáp lại, muội ấy liền cho người tới đây ngay. Với lại Đa Hiền cô nương, cô nương nghĩ gì mà Khiên Bách gia không dám làm loạn ở đây?".
Đa Hiền nghe xong không nói được lời nào, chỉ biết tránh sang một góc để hai người đi qua.
¨¨¨
Đại gia chủ Sa Tuyết mặc vết thương ở bụng, vẫn ngồi hút tẩu. Nhìn thấy Hiệu Tích cùng Thái Hanh đi tới thì châm thêm nến thơm, không nói không rằng quay lưng về phía họ " Các ngươi thư thái quá nhỉ?".
Hiệu Tích ngồi ngay ngắn xuống ghế, vẫn mỉm cười thân thiện " Chắc ngài cũng đã đoán được mục đích hai người chúng ta đến đây là để thương lượng".
Mỹ Lâm cười khỉnh " Không phải là đến xin lỗi sao?". Thái Hanh lập tức đáp trả, nói y hệt như nói với Đa Hiền " Không có lỗi thì sao phải nhận lỗi". Mỹ Lâm tức giận, quay phắt lại " Ngươi..."
Hiệu Tích vỗ vai Thái Hanh, ngăn cuộc cãi vã sắp sửa diễn ra, cứ thế này thì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu " Ngài cứ nghe chúng ta nói đã, cuối cùng quyết định cũng nằm ở phía ngài nên đừng nóng vội".
Mỹ Lâm tặc lưỡi, xua tay " Được rồi, nói đi".
Hiệu Tích gật đầu" Vậy thì trước đó, ta sẽ kể cho ngài về một nhiệm vụ ta đã từng hoàn thành". Và nhiệm vụ chàng kể, chính là nhiệm vụ đầu tiên chàng cùng Thái Hanh thực hiện. Chuyện về hai chị em song sinh cùng đàn cá vàng sống trong hồ nước mặn.
Từ đầu đến cuối, ngoài việc biết rằng hai người đó là chị em song sinh thì khi nghe những chi tiết khác, Mỹ Lâm không hề đổi sắc. Sau khi nghe xong, ông còn tỏ ra khó chịu hơn " Rốt cuộc các ngươi muốn nói điều gì, đừng làm tốn thời gian của ta".
Hiệu Tích vẫn cười " À, ta chỉ muốn nhờ ngài giúp ta giải đáp một vấn đề trong này. Thật không bình thường khi người chị gái đột nhiên có chú lực để trao đổi cơ thể. Liệu có thứ gì, giúp cho việc chuyển giao chú lực từ người này sang người khác không?".
Đây mới chính là điều mấu chốt Hiệu Tích muốn nói. Nó phát huy hiệu quả ngay lập tức, Mỹ Lâm tái mặt, tay chuyển tẩu qua lại, bất an.
¨¨¨
Không phải bất kì ai cũng sở hữu chú lực, đây là điều nghiễm nhiên mà tất cả mọi người đều biết. Người điều khiển được chú lực có nó ngay từ lúc sinh ra, giống như một phần của cơ thể. Nhờ chú lực, có thể làm được rất nhiều điều người bình thường không thể làm được. Vì thế ai cũng ham muốn sở hữu được nó.
Trong quá khứ, có rất nhiều lần việc cướp đoạt chú lực diễn ra. Kẻ không có cướp của kẻ có, kẻ có ít cướp của kẻ có nhiều, kể cả kẻ có nhiều cũng đi cướp. Người người bị rút cạn chú lực, tan thành tro bụi. Hỗn loạn xảy ra khắp nơi, con người lúc bấy giờ còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Kết quả là, sự trừng phạt xuất hiện. Nếu trực tiếp lấy đi chú lực của người khác, thứ nhận được không phải sức mạnh mà là cái chết. Chỉ thế mới ngừng được sự cướp bóc này lại.
Nhưng tham vọng của con người thì không bao giờ cạn. Không chỉ có con người, đồ vật, con vật cũng sở hữu chú lực. Con người tiếp tục tìm được cách, gián tiếp lấy nó từ bảo vật. Tuy vậy, bảo vật thì có hạn và kể cả có chúng, cũng phải đổi một cái giá đắt để sở hữu chú lực, ví dụ như tuổi thọ.
Trong số các báu vật, có một báu vật giúp đánh cắp chú lực của người khác. Nhờ bảo vật này, người cướp chú lực sẽ không sao. Tuy nhiên, điều kiện thì vô cùng khó. Người bị cướp, bắt buộc phải là người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng chung dòng máu cùng với người cướp. Hay nói cách khác, muốn thực hiện, phải là một cặp song sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top