Chương 18: Mẫu thân
Nơi mà Hiệu Tích và Thái Hanh đưa Tuyết Nga đến, không đâu khác ngoài mật thất dưới tầng hầm. Nàng ấy hình như không hề biết điều này, đến khi cánh cửa mở ra thì vô cùng sửng sốt. Mật thất khá lớn, giống như một căn phòng với đầy đủ bàn, tủ, bếp,... Chỉ là không có giường và ở giữa phòng là một chiếc quan tài.
Tuyết Nga thấy sởn hết cả da ga, định trốn sau lưng Hiệu Tích mà ánh mắt của Thái Hanh ngăn nàng làm điều này. Nàng bước thật chậm đến gần quan tài, vừa nhìn vào thì hét lên một tiếng rồi ngã xuống.
" Người... Người đó" Tuyết Nga run rẩy, không tin vào mắt mình.
Nằm ở bên trong là một cô gái xinh đẹp. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Xung quanh nàng được rải hoa hồng, đôi mắt nhắm chặt, bụng không hề phập phồng. Khuôn mặt của nàng ấy, giống hệt như Tuyết Nga. Chỉ có điều, nàng ta là chết thật rồi.
" Cái này phải cô nương phải hỏi mẫu thân mới đúng" Hiệu Tích nói, rồi đằng sau lưng chàng Bạch phu nhân xuất hiện.
Tuyết Nga lập tức đứng dậy, nàng nghiến rằng " Hóa ra từ đầu đến cuối người thật sự đã lừa con".
Bạch phu nhân nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nga, nghiêm nghị " Ta nhắc lại một lần nữa. Con là con gái ruột của ta".
" Vậy thì người nằm trong đó là ai?" Tuyết Nga bắt đầu trở nên hoảng loạn.
" Là người tình trước đó của phụ thân con" Bạch phu nhân trừng mắt giận giữ, giọng đầy sự khinh bỉ. Phu quân của bà, người được tất cả mọi người ngưỡng mộ, kính trọng; lại là người trong lúc vợ mang thai xây mật thất cho người tình ở.
" Con hồ li đó vì không ép được phụ thân ngươi nạp ả làm thiếp nên đã nguyền đứa bé trong bụng ta. Và đứa bé ấy khi lớn lên càng giống ả" Bạch phu nhân quỳ sụp xuống, ôm lấy mặt òa khóc.
Bà biết, việc bà đối xử với con gái không phải là tốt đẹp gì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, bà lại không kìm được sự ghen tị. Bà sợ con gái không chỉ giống về mặt ngoại hình mà còn giống ả ta về mặt tính cách. Cách con gái cư xử, cách con gái ăn mặc bà đều cố gắng kiểm soát hết. Vậy mà ngược lại đứa trẻ ấy lại càng lúc càng chống đối, càng lúc càng giống ả ta hơn.
Nếu đứa trẻ đó dời đi, có thể bà sẽ không xấu xa như vậy nữa.
¨¨¨
" Chắc chắn là muốn tiếp tục cuộc thi này" Thái Hanh hỏi lại Tuyết Nga đang trở về phòng của mình.
Nàng ta dừng lại, trầm tư gì đó. Ngay cả khi nàng ta biết rằng mẫu thân, phụ thân và cả bản thân nàng đều không muốn nàng phải gả đi. Nhưng nàng cũng không biết làm cách nào để ở lại đối mặt với sự thật. Sự thật là nàng đã nghe lời bàn tán mà coi thường mẫu thân của mình. Sự thật là phụ thân yêu thương nàng không vì nàng là con gái người mà là nàng có khuôn mặt giống như người phụ nữ kia.
" Chạy trốn chưa bao giờ là tốt cả" Thái Hanh nhẹ giọng nhắc nhở. Cậu chưa từng thấy ghét Tuyết Nga, mà thay vào đó là sự thương hại.
" Ta đã chọn được phu quân cho mình rồi, chàng không phải lo" Tuyết Nga ngẩng đầu, cười. Nụ cười chua xót.
Nàng giả chết cũng chính là vì việc này. Nàng định rằng ngày mai sẽ để mọi người nhận một thử thách. Nếu là người mà nàng muốn thì nàng sẽ mở mắt.
" Sau khi kết hôn rồi, nàng muốn mình sống cuộc sống như thế nào?" Thái Hanh nói chuyện nhiều hơn với Tuyết Nga hơn thường ngày.
" Tất nhiên là một cuộc sống thoải mái, không cần làm bất cứ thứ gì, chỉ cần ăn và ngủ" Tuyết Nga không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức.
" Vậy thì được" Thái Hanh gật đầu sau đó quay trở lại bên cạnh sư tôn.
Tuyết Nga cau mày không hiểu nhưng cũng không hỏi lại, trở về giường, nơi nàng nằm xuống chờ phu quân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top