Chương 177: Trọng tội
Theo lời đại gia chủ của Hạch Bang gia, hài tử duy nhất của ông, Trịnh Anh bẩm sinh đã không có chú lực. Vì đứa trẻ này luôn ngoan ngoãn nghe lời nên ông đã tưởng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu. Thật không ngờ, không như ông nghĩ, Trịnh Anh lại vì thế mà sinh tâm bệnh. Nhân lúc Tam Thời Kế chuyển đến Hạch Bang, đã nổi lòng tham, định cướp chú lực về mình. Cuối cùng thì không những không kiểm soát được, còn để chú lực bay đi. Tam Thời Kế bị vỡ là bởi lẽ đó.
Từ đầu đến cuối, Trịnh Anh quỳ giữa đại điện, không nói một lời nào. Cậu ngồi im như một bức tượng, ánh mắt vô hồn, nhìn chằm chằm xuống lớp hoa văn vẽ trên gạch. Nói gì cũng được, tội gì cũng được, cậu đều sẽ nhận hết.
Trải qua những chuyện xấu mà Trịnh Anh đã làm trong tương lai, Hiệu Tích biết hắn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Nhưng lúc này, chàng không tin hắn là kẻ đã gây ra trọng tội kia. Trịnh Anh bấy giờ còn chưa nổi chục tuổi, có dã tâm cũng không thể nào sớm như thế. Với cả, thái độ của hắn, không giống như kẻ gây họa, mà giống nạn nhân hơn.
" Tội của Trịnh Anh đã rõ rành rành, các vị xem, nên trừng phạt thế nào cho phải?" Đại gia chủ Hạch Bang gia lạnh lùng nói, nhẫn tâm như thể quên mất mình là phụ thân.
" Đuổi khỏi Hạch Bang gia, không cho phép ai giúp đỡ, che chở cho hắn" Có kẻ bên giới nói lớn " Dù sao hắn cũng vô dụng, giữ lại không có ích gì".
Có kẻ lại nói " Nhưng dù sao cũng là con trai của đại gia chủ, như thế chẳng phải làm mất mặt cả Hạch Bang gia chúng ta sao?".
" Nguyên phải mở họp đã đủ để nhục nhã, đuổi một mình nó là tốt bụng rồi, đáng ra phải đuổi cả mẫu thân, người đã sinh ra nó nữa ấy" Bên dưới lại bắt đầu cãi nhau.
Thấy có người nhắc đến mẫu thân, Trịnh Anh bật vùng dậy, gào thét phản ứng lại " Đừng! Lỗi của ta, để mình ta chịu, đừng động đến mẫu thân".
Không để ai nói thêm gì nữa, đại gia chủ Khiên Bách gia lên tiếng " Đúng là hài tử ngoan. Bản thân đang chịu khổ mà vẫn biết nghĩ cho mẫu thân... Phụ thân". Hai từ cuối ông cố tình nhấn mạnh, còn quay sang nhìn đại gia chủ Hạch Bang gia.
Đại gia chủ Hạch Bang gia nuốt cục tức xuống bụng " Vậy thì ngài nói xem, ta nên giải quyết thế nào cho phải".
Đại gia chủ Khiên Bách gia cười nhạt " Chẳng phải không có hậu quả gì nghiêm trọng sao? Phạt đứa trẻ đó nặng như vậy có đáng tiếc không. Hay là vì không có chú lực nên tội càng thêm nặng? Chi bằng bắt nó lên núi tu hành, vừa để rèn luyện vừa để chịu phạt luôn".
Đại gia chủ Hạch Bang gia không trả lời lại ngay, ông day trán, trầm ngâm suy nghĩ. Đến lúc Hiệu Tích tưởng ông đã quyết định xong thì có đồ đệ chạy đến, ghé tai ông nói thầm. Chàng luồn ra sau, nghe lén. Hóa ra đang nói đến chuyện hôn sự với Dương gia, Dương Yên.
Lại mất một thời gian nữa để ngẫm nghĩ. Đại gia chủ Hạch Bang gia liếc nhìn Trịnh Anh, sau đó mới nói " Ta thấy ý kiến kia cũng được, các vị khác có muốn nói gì thêm không?". Tất nhiên không có ai phản đối, kể cả hai vị đại gia chủ còn lại. " Vậy cứ thế mà làm, mau đưa nó biến khuất mắt ta" ông đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi.
Trịnh Anh bị lôi đi một lần nữa, đôi mắt vẫn vô hồn như cũ, cảm thấy không bị đuổi đi hình như còn khổ cực hơn. Đại gia chủ Khiên Bách gia đuổi theo, bảo mấy kẻ kia nhẹ tay. Ông cúi xuống, vỗ nhẹ lên đầu cậu, đôi mắt đượm buồn " Ai cũng có giá trị của riêng mình, đừng vì lời nói của người ngoài mà thay đổi bản thân".
Trịnh Anh hất tay ông ra, phủi bụi trên người, tự mình đi về chỗ chịu phạt. Hay nói đúng ra, là đi vào bóng tối.
Hiệu Tích thở dài, chàng lấy sáo ra, đến lúc quay về rồi. Không có Thái Hanh ở bên cạnh, chàng thấy thật mệt mỏi. Hơn nữa, không khí ở đây quá ngột ngạt, chàng không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top