Chương 175: Chỗ trốn

Cảnh Hiệu Tích và Thái Hanh nhìn thấy, là khung cảnh đã nhìn một lần thì sẽ không bao giờ quên được. Tất cả các tòa nhà đều được giát vàng, đồ đạc cũng là đồ quý hiếm. Hai bên đường, có những phiến đá lớn khắc kín chữ. Và đặc biệt nhất, tất cả đều khắc kí hiệu quả cầu lửa. Không đâu khác, đây chính là Hạch Bang gia.

Đúng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Khiên Bách gia có tính đến việc Trịnh Anh trốn ở đây nhưng quả thật vẫn hơi bất ngờ. Cảnh không dừng ở đó mà tiếp tục đi sâu xuống mặt đất, đường hầm kéo dài mãi, giống như một hang động tối tăm đáng sợ. Đến điểm cuối cùng, chỉ thấy một chiếc ngai làm bằng xương người.

Hiệu Tích không thể chạm vào Thái Hanh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu đứng ở bên cạnh. Ít ra cũng làm chàng yên tâm phần nào. Chàng đảo mắt, tìm kiếm Trịnh Anh. Hang động rất lớn, có thể chứa cả một đội quân. Không biết thời gian qua, Trịnh Anh đã làm những việc gì ở đây.

Còn nữa, đại gia chủ Hạch Bang gia có biết đến sự tồn tại của nơi này? Liệu ông ta thực sự không biết hay đang cố tình che giấu cho con trai. Dù là gì, nếu vạch trần được chuyện này, Khiên Bách gia sẽ được minh oan.

Hiệu Tích sờ vào chiếc ngai, da gà bắt đầu nổi lên khắp người. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trên những cái xương, chàng vẫn còn nhìn thấy máu để lâu đã đen kịt lại. Kinh tởm thật.

Vừa nghĩ đến đây, một bàn tay trắng muốt đặt lên vai Hiệu Tích. Chàng rùng mình, chầm chậm quay đầu lại. Ở phía sau, Trịnh Anh nở một nụ cười nửa miệng " Đang tìm ta sao?".

¨¨¨

" Rầm" Hiệu Tích ngã xuống sàn, ê ẩm cả người. Chàng sờ lên chỗ vai bị nắm phải, ở đó còn rõ vết ngón tay màu đỏ nhạt. Chàng cắn răng, Trịnh Anh đã mạnh đến mức ảnh hưởng được đến cả ảo cảnh rồi sao? Nguyên việc nhìn thấy hai người xâm nhập đã đủ khó rồi.

" Thái Hanh, đệ không..." Hiệu Tích định gọi Thái Hanh, nhưng mới nói được vài từ thì phát hiện ra cậu không ở bên cạnh mình. Cảnh cũng đã thay đổi, không phải ở hang động kia, cũng chưa trở về Sa Tuyết. Mà là ở điện chính của Hạch Bang gia.

Xung quanh có rất nhiều người, tất cả đều bất động, thời gian như bị đóng băng. Điều đặc biệt hơn, Hiệu Tích nhận ra ba đại gia chủ của Tam Trụ và cả đại gia chủ của Khiên Bách gia đều đang ở đây. Và các vị ấy, vẫn còn trẻ. Vậy là, thời gian không chỉ đóng băng mà còn quay ngược lại.

Đại gia chủ Khiên Bách gia là người duy nhất đang đứng. Nhìn ông giống như vị khách không mời, đột ngột xuất hiện ở một bữa tiệc quan trọng. Tuy vậy, lại rất thân thiện, khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. Có thể thấy ông như này, Hiệu Tích cũng yên tâm hơn. Chàng còn thấy buồn cười, hóa ra cái bụng béo của ông ấy không phải đến bây giờ mới có.

Đại gia chủ Hạch Bang gia là chủ tọa, khuôn mặt cau có, khó chịu. Vị chủ tọa này có vẻ khiên cưỡng lắm mới chịu mở cuộc họp. Đồ đệ bên dưới đứng dồn lại với nhau, e ngại nhìn ông ấy, không giống vẻ tự đại thường có.

Đại gia chủ của Yên Xa là đại gia chủ đời trước, cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Vừa nhìn là biết người theo nghề võ. Tính ra thì cũng đã có tuổi, vì chăm chỉ luyện tập nên mới giữ được dáng vẻ trai tráng này. Tịnh Hương đúng là được thừa hưởng vẻ đẹp của cả nhà nội lẫn nhà ngoại.

Đại gia chủ của Sa Tuyết thì là người trẻ tuổi nhất, y phục cũng là bộ y phục rực rỡ nhất phòng. Lúc này ngài ấy chưa có thói xấu hút tẩu. Đổi lại cái kiểu kiêu kì khác thường thì trầm trọng hơn. Đứng ở một góc cũng tỏa khí thế tự tin ngời ngời.

Hiệu Tích ngửi thấy mùi hương liệu trên người, nhận thấy mình vẫn an toàn. Chàng biết mình không thể cứ ngồi đây như vậy. Vừa lúc chàng đứng dậy, thời gian liền khởi động, câu chuyện của quá khứ liền hiện lên trước mắt.

Đại gia chủ Hạch Bang gia hắng giọng để mọi người chú ý đến mình " Lần này ta mời các vị đến đây là muốn bàn một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện về Tam Thời Kế". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top