Chương 174: Sương khói

Mùi hương hoa ở bên ngoài bắt đầu khiến cho Thái Hanh ngứa ngáy, không nhịn được mà hắt hơi một cái. Hiệu Tích vừa tắm xong, đang ngồi lau khô tóc. Thái Hanh liền nhanh nhẹn mang trà vừa pha được đến cho chàng dùng thử, vị trà thanh mát sẽ giúp thoải mái hơn. 

" Huynh có khó chịu không?" Thái Hanh dựa người vào đầu gối Hiệu Tích, để chàng vuốt ve mái tóc của mình " Khi đệ gọi huynh như thế mà không hỏi ý huynh trước".

Hiệu Tích nhấp một ngụm trà, nhìn cánh hoa đào khẽ trôi trong chén " Hừm... Không hẳn là khó chịu... Chỉ thấy bất ngờ thôi".

Thái Hanh hài lòng, hỏi thêm " Vậy lần sau đệ gọi như thế được không?".

Hiệu Tích quay đầu đi chỗ khác, hắng giọng một lát rồi mới trả lời " Tùy ý đệ. Ta thế nào cũng được". Lời này, có nghĩa là đồng ý.

Thái Hanh được đà, đứng dậy. Cậu nâng cằm Hiệu Tích, nghịch ngợm nói nhỏ bên tai " Người yêu hỡi". Hiệu Tích ngượng chín người, vội vàng đẩy cậu ra. Mà Thái Hanh nào buông chàng dễ thế, chàng càng đẩy thì cậu càng sáp lại gần hơn. Chỉ đến khi tóc Hiệu Tích có nguy cơ ướt lại thì hai người mới ngừng trêu nhau.

Hiệu Tích vỗ vỗ cái ghế ở bên cạnh bảo Thái Hanh ngồi xuống " Thôi đừng đùa nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi".

Thái Hanh ngoan ngoãn nghe lời, rót thêm trà cho Hiệu Tích " Huynh cũng nhận thấy nó đúng không, điều kì lạ trên người đại gia chủ Sa Tuyết".

Hiệu Tích gật đầu đồng ý, song lại nói " Ngài ấy không phải là ma quỷ đâu".

Dựa vào cảm nhận của bản thân, Thái Hanh thầm nghĩ đến việc Mỹ Lâm không phải người. Đã có đại gia chủ lợi dụng yêu ma, che giấu cho yêu ma thì việc có thêm một đại gia chủ là yêu ma cũng không lạ. Huống hồ đó lại còn là một người cả bề ngoài lẫn tính khí đều thất thường như Mỹ Lâm. Nhưng Hiệu Tích đã nói không phải thì chắc chắn là không phải.

Thái Hanh cau mày " Thế rốt cuộc tại sao đệ lại thấy khó chịu đến thế?". Hiệu Tích đưa trà của mình cho cậu " Là do thói quen. Nếu đệ đã ác cảm với thứ gì ngay từ lúc ban đầu, khi gặp lại thứ đó chỉ cần gần giống một chút thôi cũng đã đủ khiến đệ thấy ác cảm rồi".

Thái Hanh nhìn cốc trà, không muốn uống vì sợ đắng nhưng vẫn thử một ngụm nhỏ. Uống xong, cậu nhăn mặt, đúng là đắng thật. Cách nói này của Hiệu Tích là muốn cậu tự nhớ ra, thật giống khi chàng còn là sư tôn của cậu.

Hiệu Tích thấy Thái Hanh trả lại cốc trà thì phì cười " Đi nghỉ thôi, mai còn có việc quan trọng phải làm".

¨¨¨

Mỹ Lâm đã đồng ý giúp Hiệu Tích và Thái Hanh tìm ra vị trí Trịnh Anh đang trốn. Đổi lại họ sẽ để ông làm một việc khác để bù vào. Việc gì thì ông không nói, bảo là để xong xuôi rồi tính. Hiệu Tích lo lắng về chuyện Mỹ Lâm định làm, cũng đoán ông đã biết trước Trịnh Anh ở đâu. Vì thế trước khi thực hiện chú thuật, chàng đã đề nghị Mỹ Lâm hứa không làm gì nguy hiểm đến hai người.

Lần này, khi bước vào phòng của Mỹ Lâm, Hiệu Tích phải bịt mũi lại. Mùi hương liệu nồng nặc hơn bao giờ hết, cả làn khói cũng dày đặc hơn hôm qua. Mãi mới tìm được bóng dáng của Mỹ Lâm đang ngồi trên ghế tựa. Hôm nay ông mặc một bộ y phục màu đen tuyền, bộ dạng vẫn như cũ, vừa hút tẩu vừa suy nghĩ mông lung.

Trí Hiệu mang ghế đến để hai người ngồi đối diện với Mỹ Lâm. Rồi đặt vào trong lòng mỗi người một bông hoa sen trắng muốt. Đóa hoa bung nở, nhụy hoa lớn, cảm tưởng có thể nhìn thấy phấn đang bay ra.

Mỹ Lâm dặn dò trước " Nhớ rõ, dù các ngươi nhìn thấy thứ gì, thì đều chỉ là ảo cảnh. Đừng cố tác động đến, đều vô dụng thôi". Sau đó ông hút một ngụm thuốc, nhả khói vào hai người.

Khi Thái Hanh bắt đầu ho sặc sụa thì khung cảnh trước mắt cũng thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top