Chương 172: Phân biệt (2)

Hiệu Tích nắm hai tay lại với nhau, tim đập nhanh hơn bình thường. Tuy phải nhìn qua màn sương, chàng vẫn có thể cảm nhận được Thái Hanh đang cười.

" Cậu ấy có vẻ rất tự tin" Tiếng Đa Hiền vọng đến khiến Hiệu Tích giật mình. Hóa ra nàng ở ngay đằng sau chàng. Vừa nãy còn định hỏi nàng trốn đi đâu rồi. Đúng là một cô nương ham vui, nếu có Hạ Vy ở đây, chắc chắn là rất hợp nhau.

" Đúng vậy" Hiệu Tích đáp lại, tự nhủ mình cũng phải tự tin lên.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu trò chơi bắt đầu.

¨¨¨

Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Làn gió nhẹ thổi, làm vạt áo chốc chốc lại bay lên. Mùi hương kì lạ lẫn trong không trung, khiến tâm tình trở nên dễ chịu. Chính vì thế mà nó khiến cho cảm giác của con người trở đình trệ.

Thái Hanh vẫn giữ nguyên khuôn mặt nửa cười nửa không khiến Na Liễn không dò xét được cậu. Cậu cứ nghịch qua nghịch lại chiếc vòng tay, chẳng hề có chút phản ứng gì khác. Được một lát sau thì mới bắt đầu nói " Hình như... là người ở vòng đầu tiên... Ừm? Thứ 5 ở bên phải..."

Na Liễn cúi đầu, thất vọng, hóa ra chỉ được đến thế này. Nàng tốt bụng nhắc nhở " Ngài cứ suy nghĩ thật kĩ, đến khi chắc chắn câu trả lời rồi hẵng nói ra. Không để nói xong rồi lại thấy hối hận".

Thái Hanh giây trước vừa gật đầu đã hiểu, giây sau đã ậm ừ " Không phải là vòng đầu tiên... Hình như... À, cũng không phải...".

Na Liên cau mày, nhận ra có gì đó không đúng. Nàng liếc nhìn Thái Hanh, cậu đang nhìn thẳng về phía trước. Nàng nhìn theo, liền hiểu từ nãy đến giờ là mình bị lừa. Ngay từ đầu, Thái Hanh đã tìm được Hiệu Tích, còn nhìn người ta chăm chú đến mức không buồn chớp mắt lấy một cái.

" Hào quang của người ấy, rực rỡ chói lóa đến như vậy. Ai không nhìn thấy chứ ta nhất định sẽ nhận ra" Nụ cười của Thái Hanh chuyển từ lạnh lùng sang ấm áp " Vòng ở giữa, vị trí thứ 7 bên trái".

Tiếng chuông reo vang một lần nữa, từ trên trời, những cánh hoa đào bay xuống, phủ khắp nơi. Hiệu Tích bỏ vải che ra, xung quanh, mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng. Lòng chàng liền thấp thỏm niềm vui, má ửng hồng. Thái Hanh hài lòng, mặc định đây là biểu hiện chàng đang tán thưởng mình. Trò chơi này quá là dễ dàng đi.

¨¨¨

Lượt 1, lượt 2 rồi đến lần 3, Thái Hanh mang sự kiêu ngạo, đoán đúng hết, mặc cho mùi hương càng lúc càng nặng, số người cũng càng tăng. Na Liễn cùng Đa Hiền cố nghĩ cũng không tìm ra cách gì để cậu thất bại.

Hiệu Tích im lặng, tay nghịch nghịch vòng rồi vẫy gọi Đa Hiền " Cô nương nghĩ tìm ngọc trong đá hay tìm đá trong ngọc khó hơn?". Đa Hiền lập tức trả lời " Tất nhiên là tìm đá trong ngọc". Đây chính là cách.

Ánh sáng của viên ngọc sẽ khiến nó dễ bị nhận diện trong những viên đá tầm thường. Ngược lại, viên đá có thể ẩn mình trong ánh sáng mà những viên ngọc phát ra. Nếu Thái Hanh tìm được Hiệu Tích bằng sự đặc biệt này, vậy để người khác đặc biệt hơn là được.

Quả nhiên việc này có hiệu quả. Thái Hanh không còn ngồi trên bàn nữa mà đã bước xuống, tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Cậu nheo mắt, hơi chói mắt khi ai cũng đột nhiên phát sáng như vậy.

Nhưng chắc chắn rồi, làm sao mà làm khó được Thái Hanh. Trong tim cậu, tất cả mọi thứ về Hiệu Tích là độc nhất vô nhị. Giọng nói, nụ cười, dáng vẻ, phong thái đều được khắc ghi cẩn thận ở trong lòng.

Thái Hanh xoay bút trong tay, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống. Gió lớn đến, khiến tóc và y phục bay bay, trông cực kì tiêu sái. Cậu liếm môi, nói lớn " Người yêu hỡi, đừng nghĩ người làm khó được ta. Trò chơi này, ta sẽ không thua người đâu". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top