Chương 170: Đóng kịch
Hiệu Tích và Thái Hanh đã ở Sa Tuyết trọn vẹn một ngày. Lúc nào cũng có đồ đệ ở gần hai người, hoặc kể cả không họ, cũng có thể gọi họ bằng cách sử dụng chuông. Quá là dễ dàng để bắt chuyện, mà vẫn chưa mở lời nói được câu nào.
" Chúng ta không có nhiều thời gian cho chuyện này" Hiệu Tích lăn qua lăn lại trên giường " Nhưng huynh cứ thấy gượng gạo kiểu gì ấy". Thái Hanh đang mải thử pha trà hoa nên không ý kiến, còn quay lưng với chàng.
Hiệu Tích thấy cảnh này thì giận dỗi " Này, đệ đang nghĩ gì vậy?". Cuối cùng khi vẫn không nhận được hồi đáp thì lấy cái quạt giấy ở bên cạnh, chọc vào mông Thái Hanh.
Thái Hanh bị trêu bất ngờ, má ửng đỏ, ngại ngùng " Huynh... huynh...". Hiệu Tích bĩu môi, vẫn tiếp tục đùa " Ai bảo đệ không trả lời ta".
Không đợi Thái Hanh trả lời, ở bên ngoài truyền đến tiếng hắng giọng. Na Liễn không biết đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, dồn sự chú ý xuống sàn nhà, không dám nhìn tiếp. Đa Hiền sau lưng nàng thì cố nhịn cười, chảy cả nước mắt.
Hiệu Tích vội vàng ném vật chứng đi, ngồi dậy ngay ngắn. Thái Hanh đứng đơ như tượng, giả vờ như chưa từng có chuyện xấu hổ gì xảy ra. Hai người không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười đầy sự giả trân.
Na Liễn hắng giọng thêm lần nữa " Sa Tuyết chúng ta có tổ chức một trò chơi, nếu hai vị không bận, có thể xuống tham gia cùng cho vui". Hiệu Tích và Thái Hanh đồng thanh " Không bận, không bận". Na Liễn gật đầu, tóm lấy muội muội, nhanh chóng dời đi.
Hiệu Tích nhìn Thái Hanh " Đệ nghĩ hai cô nương đó có nhận ra không?".
Thái Hanh không đáp lại ngay mà trèo lên giường, đẩy Hiệu Tích nằm xuống bên dưới " Đệ không biết. Mà nếu có nhận ra, thì cũng chẳng là vấn đề".
¨¨¨
Thái Hanh ngồi xếp bằng, nhìn bóng mình phản chiếu dưới hồ. Đám cá vàng bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng lại giương đôi mắt vô hồn lên liếc cậu. Mà cũng không chắc có thật là nhìn cậu không. Thái Hanh bứt mấy ngọn cỏ, vò chúng rồi vứt xuống hồ. Kệ đi, dù sao thì bọn chúng cũng không nhớ.
" Thái Hanh" mặt nước gợn sóng, mang bóng hình của người ấy xuất hiện. Hiệu Tích mặc y phục trắng muốt. Thắt lưng đen, bên hông đeo thêm ngọc bội màu lục, trên trán cũng được điểm thêm vệt chu sa đỏ. Vừa thanh nhã thoát tục, vừa phong tình vạn chủng. Hệt như tiên tử hạ phàm. Chàng vừa nở nụ cười, Thái Hanh đã lập tức thấy vui vẻ, bất giác cười theo.
" Thái Hanh" Hiệu Tích gọi thêm lần nữa, đợi Thái Hanh ngoan ngoãn đưa tay về phía mình. Cậu nhìn chàng với đôi mắt lấp lánh " Vâng". Dáng vẻ này khiến chàng muốn trêu chọc một phen.
Hiệu Tích nâng tay áo, chấm chấm mi mắt " Ngay từ lúc ban đầu, ta đã luôn giấu đệ một chuyện vô cùng quan trọng". Thái Hanh biết chàng đùa, liền diễn theo, làm bộ nghiêm trọng " Là chuyện gì vậy?". Hiệu Tích cụp mắt, thở dài " Thật ra ta không phải người, mà là một con hạc tiên. Vì muốn giúp chúng sinh nên mới xuống đây. Giờ thấy phong cảnh hữu tình, đột nhiên lại nhớ nhà không siết. Đúng là rất tiếc khi phải nói lời từ biệt nhưng có lẽ ta nên trở về rồi".
Thái Hanh đơ ra một lúc, sau đó từ đôi mắt xinh đẹp, một dòng lệ chảy ra. Cậu nắm chặt vạt áo Hiệu Tích, giọng run run " Đừng, đừng đi. Huynh sẽ không nỡ để đệ lại một mình đúng không?".
Hiệu Tích phì cười, chàng quỳ xuống, lau nước mắt cho Thái Hanh " Sao đệ làm được hay vậy?". Thái Hanh vẫn tiếp tục diễn, bên mắt còn lại cũng rơi lệ. Hiệu Tích không khỏi cảm thán trong lòng, khóc thôi mà cũng có thể diễm lệ như vậy.
Thái Hanh ôm lấy tiên tử, hỏi " Huynh không đi đúng không?". Hiệu Tích vỗ vỗ đầu cậu trấn an " Đùa thôi, đùa thôi, huynh sẽ không đi đâu hết".
Thái Hanh nghiêm túc trở lại, giọng trầm xuống " Kể cả huynh có dời đi, ta cũng sẽ đi tìm, bất cứ nơi nào, kể cả là lên trời hay xuống âm phủ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top