Chương 17: Táo đỏ
Thái Hanh cẩn thận, định cùng với Hiệu Tích đi vào mật thất thì phát hiện vòng tròn bảo vệ của cậu có người xâm nhập.
" Sư tôn, có người đột nhập vào phòng của Tuyết Nga" Thái Hanh nói nhỏ.
Hiệu Tích không do dự " Mau đi"
Vậy là hai người, một người đến phòng của tiểu thư, một người đi theo dõi phu nhân.
Thái Hanh vừa đến nơi, thì thấy luôn người đó. Hoàng Liên ngồi ở bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía Tuyết Nga đang ngủ say. Thái Hanh liền thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh nói chuyện với Hoàng Liên " Sau cuộc thi, huynh có thể ở với nàng ấy suốt quãng thời gian còn lại, sao lại phải vội vàng như vậy?". Hại cậu không được đi chung với sư tôn.
" Ta thực sự rất nhớ nàng ấy" Hoàng Liên cười, mắt không rời khỏi Tuyết Nga. Quả thật là nàng ấy khi ngủ đẹp hơn so với lúc ban ngày.
" Không còn gì nữa thì huynh mau rời khỏi đây đi" Thái Hanh trực tiếp đuổi người, suy nghĩ không biết có đuổi kịp sư tôn không.
Về đến phòng, Hiệu Tích đã ngồi trên giường trầm ngâm gì đó. Thấy đồ đệ thì vỗ vỗ chỗ bên cạnh, gọi cậu đến ngồi cùng.
Cả đêm hôm ấy, hai người bàn luận với nhau về câu chuyện của Bạch gia.
¨¨¨
Đối với phần thi thứ 2, số ứng viên thu hẹp lại còn có 8 người. Mà Thái Hanh cũng đã biết rõ người sẽ dành được chiến thắng cuối cùng. Cả phần thi đầu và thứ 2, món đồ mà Hoàng Liên mang đến đều là món mà Tuyết Nga thích nhất.
Chủ đề cuối cùng, là đồ ăn.
Vẫn giống như hai lần trước, đủ loại sơn hào hải vị được mang từ khắp mọi nơi được mang đến. Có cả những món ăn Thái Hanh nhìn mà không nghĩ tới là có thể ăn được. Tuyết Nga lại chạy khắp nơi, mỗi thứ nếm một ít.
Phu nhân cũng đến xem nhưng chỉ ngồi một chỗ, bà vừa ăn táo vừa đưa mắt dõi theo con gái. Các đường nét xinh đẹp của Tuyết Nga không hề có trên mặt của bà. Vậy là sau ngày hôm nay, con gái đã chọn được chồng, sẽ sớm đi khỏi gia đình này.
" Mẫu thân, đừng ủ rũ như vậy chứ" Tuyết Nga đột nhiên chạy đến bên cạnh bà, trong đôi mắt lóe lên tia sáng " Con sắp rời đi rồi, người không còn phải nhìn thấy khuôn mặt này nữa, có vui không?"
" Đừng nói linh tinh" Phu nhân tỏ ra khó chịu, quay đầu tránh đi. Tuyết Nga vẫn tươi cười, lấy quả táo chưa gọt trong giỏ ở bên cạnh, cắn một miếng thật to.
Sau đó, Tuyết Nga ôm bụng, ngất xỉu.
¨¨¨
Thái Hanh nhìn Hiệu Tích đang bắt mạch cho Tuyết Nga, không biết nàng ấy bây giờ ra sao. Vì nàng ấy khi ngủ không thở nên mọi chuyện càng trở nên rắc rối.
Bạch phu nhân ngồi ở góc phòng, thẫn thờ. Lúc này, gia chủ cũng vừa về, thứ đầu tiên ông làm chính là chửi vợ của mình. Đối với ông ta, người con gái là quan trọng nhất, còn vợ thì không là gì cả.
" Nhưng thiếp cũng ăn táo mà" Phu nhân òa khóc, mọi kìm nén trào dâng. Thái Hanh thấy trong lòng quặn thắt, tự động trốn ra đằng sau lưng sư tôn. Không khí trở nên trầm trọng, mặc dù vậy Hiệu Tích vẫn không đổi sắc.
" Các vị đừng quá lo lắng. Ngày mai hãy mời tất cả những người đến dự tuyển. Chuyện còn lại, cứ để ta lo liệu" Hiệu Tích trầm giọng. Chỉ một lời nói khiến cho những người xung quanh yên lặng, bình tĩnh lại. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, y hệt như làn da của Tuyết Nga lúc này.
¨¨¨
" Tuyết Nga cô nương, giờ không có ai, không cần phải giả vờ nữa" Hiệu Tích lạnh lùng nhìn xuống người con gái đang nằm trên giường. Nàng ấy không có chút sức sống, thật như một xác chết.
Tuyết Nga nghe xong liền ngồi dậy, nàng chỉnh lại y phục, nhìn lại Hiệu Tích, không hề vui vẻ như thường ngày nữa.
Thái Hanh đang đứng ở ngoài chờ " Chúng ta muốn cho cô nương xem điều này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top