Chương 168: Lại lên đường

" Tìm vị trí sao? Cái này thì muội chịu" Hạ Vy lắc đầu, nàng chỉ biết được chỗ của bảy gia chủ nhà nàng thôi, ngoài họ ra, nàng không quan tâm ai cả.

Hiệu Tích với Thái Hanh nhìn nhau " Làm thế nào bây giờ?".

Hạ Vy thấy cảnh này, nhảy từ mái nhà xuống trước mặt hai người. Nàng phủi tay " Thực ra thì vẫn có cách, chỉ là hơi bất tiện cho hai huynh một chút".

Thái Hanh lấy lại hào hứng " Cách gì?".

Hạ Vy chớp chớp mắt " Tất nhiên là các huynh sẽ phải đến Sa Tuyết một chuyến".

Hiệu Tích nghe xong thì ồ lên một tiếng, vỡ lẽ. Tí nữa thì quên mất nơi này. Thái Hanh không hiểu, tròn mắt nhìn " Sao lại phải đến Sa Tuyết".

Hiệu Tích hắng giọng, mang bộ dạng sư tôn, đem hết mọi thứ mình biết kể ra " Chúng ta có Yên Xa là nơi tập hợp tư liệu. Vậy thông tin ở trong tư liệu đó, là từ đâu mang tới? Câu trả lời, chính là Sa Tuyết."

Người đời thường trêu đùa rằng, mọi lời đồn đại trên thế gian đều bắt nguồn từ Sa Tuyết. Hay, nếu cần điều tra thứ gì, hãy đến hỏi gia chủ của Sa Tuyết. Nói đến đây ai cũng sẽ hiểu nơi này là một nơi như thế nào. Giống như một trung tâm loan báo, truyền tin, gần như thông tin tồn tại trên đời đều tập trung ở nơi này. Chỉ có điều, tin tức thì không phải lúc nào cũng chính xác.

Hạ Vy nhớ đến chuyện không vui, nói với giọng buồn bực " Huynh nhớ lời tên ở Tứ Sa nói về Hiệu Tích sư huynh, nói là huynh ấy trượt khỏi cuộc tuyển chọn của Hạch Bang gia không? Mấy lời đó cũng đều là từ Sa Tuyết mà ra đấy".

Hiệu Tích năm đó từng tham gia một cuộc thi ở Hạch Bang gia, còn trở thành người thắng cuộc. Không biết có phải là do ghen ghét, đố kị hay không mà sau khi thấy chàng trở thành gia chủ Khiên Bách gia, lời đồn sai trái kia lại xuất hiện. Nó đã khiến cho danh tiếng của chàng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Thực sự Thái Hanh không để tâm đến chuyện này lắm. Cậu chỉ nhớ tên đó đã xúc phạm Hiệu Tích và điều đó làm cậu tức điên lên, còn bị đình chỉ thi. Nhưng bù lại thì cậu được tặng chiếc vòng đôi xinh xắn này.

Thế là thành ra, hai người lại tiếp tục chuẩn bị khởi hành đến chỗ của một trong tam trụ một lần nữa. Mong là lần này, không gây hiềm khích như với hai nơi kia.

Trên đường về, Thái Hanh chợt nhớ ra một điều, khoác vai Hiệu Tích hỏi " Chúng ta đến Sa Tuyết thì bất tiện chỗ nào?".

Hiệu Tích hắng giọng, liếc Thái Hanh " Là vì Sa Tuyết được ví như Tây Vương Nữ Quốc trong truyền thuyết".

¨¨¨

Theo như dự tính của Hiệu Tích, sau khi trở về từ Sa Tuyết thì vừa hay sẽ sang năm mới. Nếu như giải quyết xong xuôi mọi việc một cách tốt đẹp, có lẽ năm sau, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chàng thấy hơi có lỗi với các huynh đệ khác, vì chàng bận giải quyết mấy việc riêng này mà nhiệm vụ dồn lên vai của họ, vốn nhiệm vụ thì không bao giờ là ít. Sau này phải làm bù mới được.

" Đệ có bị dị ứng với phấn hoa không, khi mà nhiều hoa hơn bình thường ấy?" Hiệu Tích ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ xe ngựa đột nhiên hỏi khiến cho Thái Hanh đang ngắm chàng giật mình đánh rơi cuốn sách ở trong lòng. Cậu lúng túng " Đệ không rõ nữa. Nhưng đệ chưa từng có phản ứng gì tệ với chúng cả". Hiệu Tích gật gật đầu, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài " Thế thì tốt". Dị ứng phấn hoa mà đến Sa Tuyết thì không ổn một tẹo nào.

Nhiệt độ theo thời gian dần dần thay đổi, cơ thể Thái Hanh ấm lên. Cậu không còn thấy lạnh như trước nữa, còn muốn nới lỏng áo choàng ra.

Hiệu Tích vẫy Thái Hanh ngồi sát mình hơn rồi nhoài hẳn người ra bên ngoài. Cậu vội vàng ôm chặt lấy eo chàng, phòng trường hợp chàng ngã. Sau đó cũng ngó xem. Giờ thì cậu đã hiểu sao chàng lại hỏi câu hỏi kia.

Nếu Khiên Bách gia là một vườn hoa, thì Sa Tuyết phải là một rừng hoa, một vương quốc hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top