Chương 165: Đồng hồ cát
Lời cầu nguyện từ vỏ ốc vừa vang lên, mắt Thạc Trân liền tối sầm lại. Bắt đầu rồi... Cơ thể nóng bừng như bị lửa đốt khiến chàng phải đạp chăn ra. Chàng quằn quại, lồng ngực nặng trĩu, thở thôi cũng khổ sở. Thật giống đang bị rút đi sinh mệnh.
Thạc Trân mím chặt môi đến bật máu, cố không phát ra tiếng gì. Y phục xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi. Chàng ghìm mình xuống tấm đệm, cố giữ tỉnh táo nhưng không thể. Đầu óc dần trở nên mơ hồ, những hình ảnh đó lại ùa về trong tâm trí. Những hình ảnh mà chàng muốn quên đi.
Thường thì theo thời gian, kí ức sẽ dần phai nhạt. Với Thạc Trân, điều đó lại ngược lại hoàn toàn. Chàng gia nhập Khiên Bách gia sau Nam Tuấn, Doãn Kì, Hiệu Tích. Không sớm cũng không muộn, vừa vặn ở vị trí chính giữa. Trước đó, chàng đã từng mơ thấy cảnh tượng ấy, chỉ là khi vào đây, cảnh tượng ấy trở nên rõ ràng hơn, khiến cho chàng đau đớn hơn. Nhất là sau khi Chính Quốc đến.
Thạc Trân nhớ như in cái cảm giác máu và lông vũ dính đầy tay, con bồ câu trợn tròn mắt, đầu bị bẻ gãy, ngoẹo sang một bên. Chàng không kìm được liền nôn khan. Chàng vậy mà lại bóp chết thú cưng.
Phải làm sao đây, khi Thạc Trân còn tự kinh tởm chính mình.
¨¨¨
Bên ngoài, có thứ gì đó đang từ từ rơi xuống. Nó trắng muốt và nhẹ nhàng, mỏng manh lửng lơ giữa không trung. Thạc Trân mở mắt, cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Chàng bước xuống giường, đi đến gần cửa sổ rồi đẩy mạnh cánh cửa ra. Chàng chớp mắt, là lông vũ đang rơi.
Thạc Trân với tay, cố chạm vào chiếc lông vũ xinh đẹp ấy. Đầu ngón tay lập tức chảy máu, cứ chảy mãi không cầm được. Nhưng chàng không để ý tới điều đó, mải nhoài người, đuổi theo chiếc lông vũ kia. Nó đang tan ra thành những hạt bụi, đến khi không còn lại gì, chàng vẫn không sao chạm vào được.
Thạc Trân mở mắt một lần nữa, ở phía dưới, chân chàng tê liệt, không cử động được, cố bước đi liền ngã xuống đất. Chàng mặc kệ, ở bên ngoài cửa sổ, có thứ mà chàng muốn nắm lấy. Và một lần nữa, khi cánh cửa được mở ra, sợi lông vũ liền tan rã thành cát bụi.
Cứ thế, giống như một vòng lặp không hồi kết. Chiếc đồng hồ cát, chỉ cần lật ngược lại thì thời gian sẽ chảy lại từ đầu. Thạc Trân tỉnh dậy, lông vũ rơi, chàng mở cửa, lông vũ biến mất. Chỉ có một điều thay đổi, đó là cơn tê cứng chạy dọc cơ thể, đến khi toàn thân bất động, không nhúc nhích nổi gì ngoài đôi mắt.
Đến cuối cùng, khi ngay cả đôi mắt đen của Thạc Trân cũng bị màu trắng của lông vũ phủ lấy thì không phải nó tan ra nữa mà là chính bản thân chàng. Dần dần nứt vỡ thành từng mảnh. Chàng nhắm mắt, để gió cuốn đi.
¨¨¨
Thái Hanh nắm chặt bút trong tay, nặng nề hơn cả lúc trải qua chuyện này hồi năm ngoái. Có lẽ là do cậu đã ngồi gần hơn. Năm người còn lại từ lúc ban đầu cho đến giờ đều nhìn thẳng về phía trước, không động đậy, cũng không nói gì. Cậu biết, họ chắc chắn là đang dằn vặt lắm. Muốn vào bên trong xem tình hình của đại sư huynh, xem xem liệu huynh ấy có đau đớn lắm không, có tự làm mình bị thương không. Tuy lần này không nghe thấy tiếng hét, nhưng sự im lặng ấy lại thành ra khiến mọi người lo lắng hơn.
Thái Hanh nghĩ đến đây lại thấy chạnh lòng. Có phải Hiệu Tích đối với chuyện của cậu cũng suy nghĩ như thế. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì.
Mặt đất đột ngột rung chuyển, áp lực ùa đến khiến cơ thể tất cả mọi người bị ghì xuống. Áp lực cực mạnh, khiến chỗ họ ngồi bị nứt ra, lún hẳn xuống. Nhưng điều đó không làm khó được họ. Sáu người đồng loạt đứng dậy, xoay người chạy vào trong.
Khi cửa lớn được phá ra, một tiếng uỳnh lớn vang lên, bốn bức tường xung quanh nổ tung, căn phòng đổ sụp xuống. Mặt ai nấy đều tái mét, Chính Quốc hét lên " Thạc Trân, huynh ở đâu?".
Sau một hồi hoảng loạn, ráo riết lật từng mảnh gỗ lên, họ cuối cùng cũng tìm thấy Thạc Trân đang nằm ở chính giữa căn phòng. Chàng đang ngủ, và trên người, không hề có chút thương tổn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top