Chương 163: Tuyết rơi
Nếu như lúc đón có rất nhiều thì lúc tiễn lại chỉ có vài người. Tịnh Hương vẫn như cũ, một cô bé đáng yêu và ngây thơ, mỉm cười vẫy tay với Hiệu Tích và Thái Hanh. Thắng Triệt đã hào hứng trở lại, chỉ là không còn được vui tươi như lúc trước. Chàng vỗ vai Thái Hanh, chúc cậu vài câu. Không biết lần sau gặp lại, sẽ đối mặt với nhau bằng thân phận gì. Thôi thì cứ tranh thủ lúc còn làm bạn, nói những lời có thể sẽ không nói được nữa.
Hạc Hiên cúi gằm mặt xuống đất, lúng túng " Huynh không nhớ ra ta sao? Hồi ấy, đệ luôn ở vị trí thứ ba, luôn đi đằng sau huynh và Trí Mân". Hiệu Tích lắc đầu " Ngại quá, đồng môn dùng sáo ta còn không nhớ, nói chi là dùng đao. Khoảng thời gian ấy, ta chỉ biết tập trung vào việc luyện tập nên không để ý đến ai. Thật xin lỗi đệ".
Thái Hanh thấy đã nói chuyện xong đưa tay đón lấy Hiệu Tích lên xe ngựa. Hiệu Tích nắm lấy bàn tay ấy, trèo lên. Lúc xe ngựa khởi hành, những bông tuyết bắt đầu rơi. Tuyết năm nay rơi muộn, chắc chắn là sẽ rất buốt. Giờ thì họ sẽ về nhà, ngôi nhà thực sự. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi, chui vào chăn ấm, ngủ một giấc thật ngon, không cần để tâm bất cứ chuyện gì.
¨¨¨
Khiên Bách gia được phủ trắng một màu tuyết. Những nơi bị đốt cháy đều đã được phục hồi như cũ. Cỏ cây cũng đã bắt đầu nảy nở, những nụ hoa nhỏ nhắn xinh xắn ngủ say, chờ đợi mùa xuân đến. Những tòa nhà được giữ nguyên thiết kế ban đầu, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Thái Hanh nhìn cánh cổng lớn, kí ức ngày đầu tiên đến nơi này ùa về khiến cậu đứng ngây ra một lúc. Hiệu Tích thấy vậy thì dừng lại, đan tay mình vào tay cậu. Hai người cứ lặng lẽ như thế đến khi một bông tuyết rơi lên mũi Thái Hanh và cậu hắt hơi thì Hiệu Tích quyết định đi vào trong.
" Chúng ta cứ về phòng trước, lát sau rồi hẵng đến gặp mọi người. Cũng không có gì quan trọng để gọi họ, tuyết rơi dày thế này. Hạ Vy chắc cũng đã biết chúng ta về đến nơi rồi" Hiệu Tích kéo Thái Hanh đi thẳng về đảo của mình mà quên mất rằng giờ cậu ấy cũng đã có đảo riêng. Mà cũng chẳng sao vì Thái Hanh vốn đã luôn nghĩ phòng của chàng cũng là phòng của mình.
Vừa mở cửa, hơi ấm ở trong phòng đã phủ lấy cả người, xua đi toàn bộ cái lạnh. Hiệu Tích cởi áo choàng rồi trèo lên giường. Sau đó giang tay về phía Thái Hanh, gọi cậu " Thái Hanh, lại đây nào".
Thái Hanh lập tức xà vào lòng Hiệu Tích, với cậu, nơi này mới là nơi ấm áp nhất. Chàng lật người đẩy cậu nằm xuống dưới, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị đè ngược lại. Đùa qua, đùa lại cho đến khi mặt ửng hồng, cơ thể được làm nóng mới thôi. Căn phòng nhỏ tràn đầy tiếng cười, tiếng nói.
Tuyết ở ngoài thì vẫn rơi, người ở trong thì vẫn sát cạnh nhau như vậy.
¨¨¨
Hạ Vy tung tăng, ôm một chậu hoa nhỏ đến điện chính. Bông hoa xinh đẹp đó chính là bông hoa mà Thái Hanh đã tìm thấy vào mùa đông năm ngoái – Tuyết Liên Hoa. Nàng đã tìm thêm cho nó vài người bạn và đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Màu tím xinh đẹp, tiếp thêm sức sống cho người nhìn thấy chúng.
" Chào buổi chiều, muội muội" Nam Tuấn giũ ô cho sạch tuyết rồi mới bước vào trong phòng. Chàng đến ngó qua mấy bông hoa trước rồi mới về chỗ ngồi. Thực ra Hạ Vy chỉ mang đến, chứ người chăm sóc, nuôi chúng là chàng.
Hạ Vy chào lại sư huynh rồi báo cáo " Tam sư huynh và lục sư huynh đã...".
" Đã về rồi đây" Thái Hanh đẩy cửa thật mạnh, đi vào trước sự giật mình của hai huynh muội bên trong. Hiệu Tích đi đằng sau, cũng hết hồn vì hành động này.
Nam Tuấn vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, bật cười " Tâm trạng đệ có vẻ tốt nhỉ. Lần đầu đến Yên Xa, hai người làm gì rồi?".
Hiệu Tích gãi đầu " Cái này... Hai người chúng ta đã đe dọa đại gia chủ Đông Hoàng".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top