Chương 157: Mục đích

" Tại sao đệ lại làm như thế?" Hiệu Tích ngồi xuống ghế, bắt Thái Hanh nhìn vào mắt mình để trả lời. Thái Hanh căng thẳng, nhìn đi chỗ khác " Đệ rất tức giận".

Hiệu Tích biết đây không phải là lời nói dối nhưng vẫn tiếp tục tra hỏi " Nói rõ hơn đi". Tức giận là thật, nếu là chàng, chàng cũng sẽ tức. Vấn đề là ở cách giải quyết của Thái Hanh. Như lần xảy ra tại trấn Ô Thước, họ hoàn toàn có thể giải quyết bằng lời nói. Thay vì thế, cậu lại ra tay. Giống như là muốn làm mọi thứ loạn lên vậy.

Thái Hanh vẫn không nhìn vào mắt Hiệu Tích, cậu rót trà cho người, giọng nhỏ dần đi " Đệ mới nhớ ra một chuyện trong quá khứ". Hiệu Tích thở dài trong lòng, đành phải tạm gác chuyện kia sang một bên. Chàng nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm " Chuyện gì vậy?".

Thái Hanh nắm lấy vai Hiệu Tích " Chuyện về vài người bạn học". Hiệu Tích gật đầu, có chút mong chờ câu chuyện này. Thái Hanh chưa từng kể cho chàng những điều đã xảy ra trước khi cậu đến Khiên Bách gia.

Ai ngờ lại không như ý muốn, Thái Hanh lảng sang chuyện khác " Thôi để sau đi. Huynh cần đi ngủ trước.". Hiệu Tích cau mày, bên ngoài đã tối, mà chưa đến mức cần phải lên giường. Chàng đứng dậy, lắc đầu " Huynh chưa buồn ngủ". Nhưng vừa bước được vài bước, mắt chàng đã lim dim, đầu hơi choáng váng. Rồi chẳng mấy chốc đã loạng choạng rồi thiếp đi.

Thái Hanh đỡ lấy Hiệu Tích, bế chàng lên giường, còn cẩn thận đắp chăn, vẽ bùa bảo vệ đặt ở xung quanh. Thuốc ngủ mà cậu làm, không phải là dành cho Hạc Hiên. Đúng như suy nghĩ của Hiệu Tích, cậu đã cố tình làm cho mọi thứ loạn hơn, chính là để dò xét một người.

Hiệu Tích đi thẳng lên lầu cao nhất. Ở đó, người cậu muốn gặp đã ngồi sẵn, đôi mắt sắc bén giấu trong cặp kính dày. Đại gia chủ Yên Xa – Đông Hoàng.

¨¨¨

Vẫn cái dáng vẻ hiền lành, vô hại ấy, Đông Hoàng đẩy gọng kính, cười với Thái Hanh " Không biết lục gia chủ của Khiên Bách gia đến đây là có việc gì cần bàn?".

Thái Hanh chầm chậm bước từng bước, dò xét mọi thứ trên người Đông Hoàng, cậu trầm giọng " Người thông minh như ngài thường thì sẽ không hỏi câu mà mình đã biết đáp án mới phải".

Đông Hoàng nhún vai " Vậy đúng là ngươi cố tình để ta biết".

Thái Hanh và Hiệu Tích đã đến Yên Xa trước mấy ngày, có rất nhiều cơ hội để đột nhập vào phòng Vĩ Kỳ. Thế mà cậu lại lựa chọn đêm Đông Hoàng trở về để làm việc đó. Chắc chắn không phải là do cậu ngu ngốc. Cả chuyện gây rối ngày hôm nay. Tất cả là nhằm mục đích xem xem vị đại gia chủ kia sẽ xử lí như nào.

Thái Hanh nhìn thấy một hũ rượu lớn liền tiến lại gần. Cậu mở nắp ra, một mùi cay nồng sộc lên làm cậu suýt sặc. Ở bên trong, có một con rắn hổ mang lớn. Đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn cậu. Tưởng chừng như sắp nhảy ra cắn với bộ răng nanh đầy chất độc. Thái Hanh đóng nắp lại, giờ thì việc không uống được rượu của cậu trầm trọng hơn rồi.

" Ngài có vẻ rất thích rắn" Thái Hanh quay lại nhìn. Đông Hoàng cười, lặp lại câu vừa nãy mà cậu đã nói với ông " Ta sẽ không trả lời câu mà người hỏi đã biết rõ đáp án".

Nói qua nói lại, chẳng thêm được chút thông tin nào.

¨¨¨

Trời càng lúc càng khuya, ở bên ngoài cửa sổ, những con diều cứ lượn qua lượn lại. Thái Hanh đi một lượt khắp phòng, đã không còn gì để xem nữa. Đông Hoàng vẫn cứ ngồi im ghi chép gì đó, để mặc cậu thích làm gì thì làm. Không hề đuổi cậu đi, cũng không gọi đồ đệ đến. Hình như còn không buồn đề phòng cậu.

Đông Hoàng biết rõ, Thái Hanh không có ý định tấn công mình. Kiên nhẫn chờ xem, chàng trai kì lạ này đã biết được những gì.

Cuối cùng, Thái Hanh ngồi lên bậc cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối đen như hũ nút mà nói " Ngài có cảm thấy việc nhìn người khác gây ra tội mà không can thiệp còn đáng sợ hơn là tự mình gây ra tội không?". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top