Chương 156: Gây sự
Thái Hanh nghiêng người tránh một vị tiên sư đang đi tới. Chỗ cậu tìm kiếm thông tin, giờ đã đông đúc và ồn ào bởi đồ đệ khác đã được phép sử dụng lầu này. Toàn người với người, chật chội khiến cho cậu khó chịu, đành phải dọn đồ đến một góc, lặng im co mình trong đấy. Kể cả thế cũng không tập trung nổi. Vì có những kẻ, không phải đến để tìm sách.
Có người đi qua, cố tình đạp đổ chồng giấy của Thái Hanh khiến chúng bay tứ tung khắp nơi, lẫn lộn vào nhau. Người đó lên giọng " Xin lỗi nha", sau đó thì cười ha hả. Thái Hanh lờ đi, nhặt lại những tờ giấy. Nhưng không dừng lại ở đấy, một cuốn sách rơi xuống đầu cậu, còn là phần gáy. Thái Hanh không thấy đau, chỉ thấy tức giận. A! Chuyện này lại xảy ra rồi.
Thái Hanh cười khỉnh, tự dặn bản thân không được gây sự. Bọn người kia là muốn cậu phản kháng lại. Như thế sẽ khiến tin tức về Khiên Bách gia tồi tệ hơn. Cậu phải làm đúng việc như một gia chủ nên làm.
Ai ngờ tiếng cười nhạo ở trên này chưa dứt, lầu dưới lại truyền đến tiếng đổ vỡ. Một chiếc bình quý giá dùng để trưng bày bị lăn xuống cầu thang, vỡ nát. Và người đứng gần nó nhất, là tam gia chủ của Khiên Bách gia, Hiệu Tích.
Nếu là người khác, có thể đã coi chuyện này là chuyện không may. Nhưng với Hiệu Tích, lại là cố tình gây chuyện. Không đợi tiếng chửi mắng vang lên, chàng cắn môi, tự động quỳ xuống nhặt mảnh vỡ. Chàng chỉ mới quay đi một chút, chiếc bình ở bên cạnh đã rơi vỡ. Kể cả có cố gắng biện minh hay cãi lại, với đám người đã muốn đổ tội cho chàng thì cũng vô ích.
Cứ nhặt lên được mảnh nào thì các mảnh còn lại lại bị đá lăn sang chỗ khác. Tốn không biết bao nhiêu thời gian mới nhặt được một nửa, tay Hiệu Tích đã đầy vết xước. Tạp âm bên tai khiến lòng chàng nặng trĩu. Phiền phức quá. Không biết Thái Hanh ở trên kia có bị sao không? Chàng không muốn để đệ ấy nhìn thấy cảnh này.
Thái Hanh tất nhiên là đã nhìn thấy và còn tức giận hơn nhiều so với lúc mà mình phải chịu vừa nãy. Cậu cắn răng, vò nát tờ giấy trong tay, tim đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực để lao ra ngoài. Những ánh mắt khinh thường lập lòe trong đầu cậu, lảng vảng như những hồn ma.
Thái Hanh vẩy mực xuống đất, những tờ giấy nằm la liệt dưới chân cậu từ từ bay lên, rồi đồng loạt tấn công những kẻ nhe nhởn cười nhạo, khiến chúng ngã nhào xuống đất. Trên người chúng, chỗ bị giấy cứa qua liên tục ứa máu, không cầm lại được. Lầu 3 và lầu 4 càng lúc càng loạn, tiếng gào thét, chửi rủa ở khắp mọi nơi.
Động vào Thái Hanh cậu thì được, nhưng nếu động vào Hiệu Tích, có muốn hối hận cậu cũng sẽ không cho bọn chúng cơ hội để hối hận.
¨¨¨
" Các ngươi đang làm trò gì vậy, còn đâu ra thể thống của Yên Xa nữa" Hạ Hiên từ xa chạy tới, vội vàng đỡ Hiệu Tích đứng dậy. Cậu cực kì lo lắng, bắt chàng xoay một vòng để mình xem xem có bị thương ở đâu không. Khi thấy những vết cắt trên bàn tay chàng thì xót xa như thể mình mới là người bị đau. Sự thân mật này khiến Thái Hanh vừa ngừng tấn công lại muốn ra tay lại.
Hiệu Tích rút tay mình khỏi tay Hạc Hiên, tránh sang một bên, tìm kiếm hình bóng Thái Hanh " Ta không sao, chỉ là giúp nhặt mảnh vỡ thôi".
" Là bọn họ làm vỡ bình hoa của đại gia chủ, sau đó còn làm chúng ta ra thế này, sao huynh lại chửi bọn ta" Đám người kia gào lên. Hạc Hiên gằn giọng, nổi giận " Làm gì có chuyện Hiệu Tích sư huynh làm như thế.".
Suốt khoảng thời gian còn lại, cho đến khi Thắng Triệt đến giải quyết ổn thỏa mọi việc, Thái Hanh không hề đến gần Hiệu Tích. Cậu vẫn đứng nguyên chỗ đã đứng, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Hiệu Tích ngẩn ngơ, không biết cậu đang suy tính chuyện gì.
Cả ngày hôm ấy, đại gia chủ Đông Hoàng không hề có mặt lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top