Chương 155: Lén lút
Nửa đêm, khi cả tòa thành trở về với yên lặng, Thái Hanh lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngay từ ban đầu, mục đích chính để đến Yên Xa của cậu, không phải là đi tìm tư liệu ở tàng thư. Mà thông tin cậu cần nhất chính là loại chú lực mà Vĩ Kỳ đã sử dụng, chú lực phản đại yêu quái.
Thái Hanh biết rõ, cuộc sống của mình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực kể từ ngày cậu phát hiện ra bản thân là một đại yêu quái. Phân vân với lựa chọn đúng sai, trở nên tin tưởng yêu quái, ngờ vực con người. Coi thường sự sống, thấy cái chết là điều nghiễm nhiên. Ngoại trừ những người cậu yêu thương, còn lại, tất cả đều trở thành kẻ thù.
Kéo theo đó là lần lượt các đại yêu quái khác xuất hiện. Bọn họ đều cho rằng, sẽ không có gì thay đổi được thân phận mà định mệnh đã định sẵn cho cậu. Cậu cũng nghĩ rằng, có chú lực của đại yêu quái, cậu sẽ mạnh hơn. Nhưng đi kèm theo đó là trách nhiệm mà cậu sợ mình không gánh vác nổi. Liên lụy đến cả những người xung quanh.
Thái Hanh chỉ muốn có một cuộc sống an yên. Ngày ngày quanh quẩn bên cạnh Hiệu Tích, cùng chàng làm những việc trong nhà. Thỉnh thoảng có nhiệm vụ thì lại cùng nhau giải quyết. Chỉ thế thôi cũng đủ để cậu mãn nguyện rồi.
Tính đi tính lại, chỉ còn cách từ bỏ thân phận đó, mọi thứ Thái Hanh ước muốn mới trở thành hiện thực.
¨¨¨
Phòng của Vĩ Kỳ nằm ở tầng 5 và ở vị trí khuất mắt nhất. Sau tội lỗi mà hắn gây ra, không có ai nhắc đến tên của hắn ở Yên Xa nữa. Đây là việc riêng của nơi này, Thái Hanh cũng không tiện hỏi tới.
Lúc Thái Hanh đến nơi, quả nhiên là phòng bị khóa ngoài. Việc này không hề làm khó cậu, phẩy tay một cái mở khóa hoặc đi xuyên tường cậu đều có thể làm được., nhanh chóng vào được bên trong.
Thái Hanh thắp đèn, rồi đi một vòng, cẩn thận kiểm tra mọi thứ. Đồ đạc trong phòng được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Và sạch sẽ hơn bình thường so với một căn phòng lâu rồi không có người ở. Chắc chắn đã có người dọn dẹp nó.
Mất không quá nhiều thời gian để Thái Hanh lục tung hết mọi ngóc ngách của căn phòng. Dù thế, cậu không tìm được thứ gì giúp ích cho mình. Cậu cau mày, chẳng lẽ có mật thất. Vừa định xem lại một lượt nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng động. Có người đang cậy khóa. Ngay khi cậu tắt đèn, nép mình vào góc tường thì cánh cửa kia cũng mở ra.
¨¨¨
Thắng Triệt không cần thắp đèn, căn phòng này chàng biết rõ như lòng bàn tay, cứ thế đi thẳng về phía giường ngủ. Chàng nằm lên đó, nhắm chặt mắt, an tĩnh ngẫm nghĩ. Kể cả có Vĩ Kì hay không, căn phòng này cũng chẳng mấy khi có tiếng động. Vĩ Kì là người ít nói, chàng lại là người khô khan, chẳng có chuyện gì để hai người đem ra nói cùng nhau. Nhưng mỗi thế thôi, là đã thỏa mãn được trái tim chàng rồi.
Chín mạng. Mỗi một mạng mất đi là một lần đau đớn đến cùng cực. Vậy mà ngày hôm ấy, bị cướp đi nhiều mạng như thế, Thắng Triệt chàng lại chỉ biết đứng nhìn, kể cả khi người đó nói rằng đã hối hận. Nếu ngay từ đầu đã coi như không thấy, tại sao khi ấy không thể tiếp tục dung thứ. Nếu như khi đó chàng bỏ tất cả đúng sai, nghe theo lòng mình, đem Vĩ Kì bỏ trốn. Phải chăng sẽ không đau khổ thế này. Quả nhiên, người ta thường hối hận về những chuyện không làm hơn những việc đã làm.
" Tất cả đều là nếu như" Thái Hanh thắp lại đèn, xuất hiện từ bóng tối, dọa Thắng Triệt giật mình.
Thắng Triệt thở dài, không buồn nói lời hoa mĩ nữa " Đệ đứng đó từ lúc nào vậy?".
Thái Hanh thản nhiên nhún vai " Không lâu lắm đâu! Giờ ta đi đây!".
Thắng Triệt nhìn theo bóng lưng Thái Hanh đang rời đi, như có như không mà nói " Đồ ở căn phòng này đều đã bị đại gia chủ cho người vứt đi hết rồi, đây chỉ là đồ ta mang từ phòng mình sang thôi".
Thái Hanh hơi khựng lại, cậu gật đầu " Tiếc thật đấy!".
Thắng Triệt ngẩn ngơ, lặp lại " Tiếc thật đấy!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top