Chương 153: Diều

Những cánh diều bay lượn trong gió, tiếng khúc khích cười đùa của đám trẻ con. Trên mái nhà, những chú mèo lười biếng nằm ngủ. Hội chợ vẫn náo nhiệt như thế, tiếng ồn ào chưa khi nào dứt. Mây hôm nay rất đẹp, vừa xốp vừa trắng như lông cừu. Khung cảnh quen thuộc, thanh bình.

Một bông hoa màu hồng phớt xuất hiện, lơ lửng trước mặt Hiệu Tích. Chàng đưa tay đón lấy nó, là một đóa hoa anh đào. Không thể nào có chuyện đang mùa đông mà loài hoa này lại nở đẹp như vậy, chỉ có thể là do chú lực của Thái Hanh. Hiệu Tích đưa mắt nhìn cậu, đứa trẻ ấy đang ngồi dưới đất, quay lưng về phía chàng.

Trên trời, tiếp tục có thêm một đóa hoa nữa rơi xuống. Hiệu Tích vui vẻ cầm lấy, còn Thái Hanh vẫn giả vờ không chú ý, không phải là cậu làm. Những đóa hoa vẫn rơi xuống và chàng thì vẫn đỡ lấy rồi giữ trong lòng mình. Cho đến khi không lấy thêm được nữa, chàng huýt sáo, những cánh hoa rời ra khỏi nhị.

Hiệu Tích bước từng bước đến chỗ Thái Hanh ngồi. Khi Thái Hanh vì tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn chàng thì chàng rải những cánh hoa xinh đẹp ấy xuống người của cậu. Thái Hanh không ngờ đến, tay cầm bút vẫn còn đang vẽ dở một đóa hoa anh đào khác. Sau đó còn hắt hơi một cái thật lớn, khiến mọi người ở xung quanh phải ngoái đầu nhìn.

Trong số những cánh hoa bị bật lên, có một cánh chạm vào môi của Hiệu Tích. Chàng chu môi, thổi phù một cái khiến cho rơi chính giữa đầu Thái Hanh. Thái Hanh nhanh chóng nhặt cánh hoa ấy, đưa lên môi mình, bắt chước chu môi theo Hiệu Tích. Nhìn thế nào cũng hệt như một nụ hôn gián tiếp.

Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

¨¨¨

Hiệu Tích ngước lên một lần nữa, xem xem còn bông hoa nào không. Nhưng thay vì hoa, chàng chỉ thấy một màu đen, có thứ gì đó đã chắn tầm mắt chàng.

Đám trẻ ồ lên thật to khi thấy thứ đó, reo hò ầm ĩ, cực kì phấn khích. Mọi người trong chợ dừng hết mọi hoạt động, tránh sang hai bên nhường đường. Từ xa, bụi bốc lên mù mịt, tiếng vó ngựa, tiếng trống dồn dập. Một đoàn người cưỡi ngựa chầm chậm đi tới, đằng sau lưng đeo theo đao lớn. Khi thế hào hùng, thu hút sự chú ý của tất thảy.

Thứ mà Hiệu Tích nhìn thấy, không gì khác ngoài diều. Gần trăm cánh diều hình chim én nối vào nhau tạo thành một dải băng dài kéo từ đầu đến cuối đường. Chúng phủ bóng của mình xuống, che đi ánh sáng của mặt trời. Điều này khiến cho Hiệu Tích thấy bất an. Chàng tiến sát lại gần Thái Hanh, đan tay mình vào tay cậu để bình tĩnh lại.

Thái Hanh mải nhìn theo đoàn người, lúc bị chạm phải hơi giật mình. Cậu len lén cúi người hỏi " Có chuyện gì sao?". Hiệu Tích không đáp, chỉ lắc đầu, bởi chàng cũng không rõ mình bị làm sao. Thái Hanh lúc này mới nhận ra, những cánh hoa dính trên y phục của mình đang biến mất, như là bị thứ gì thiêu hủy, từ từ hóa thành tro.

Trong đoàn người, có duy nhất một chiếc kiệu. Nó nằm ở chính giữa, vị trí dễ dàng được bảo vệ nhất. Chắc chắn là người đó ở bên trong. Cuối cùng cũng đã trở về, đại gia chủ của Yên Xa – Đông Hoàng.

¨¨¨

Vì có quá nhiều người đến tháp nên cổng đã bị chặn lại trước khi Hiệu Tích và Thái Hanh vào được bên trong. Thế nên họ buộc phải dùng cách bình thường nhất, là dùng những cánh diều treo ở bên ngoài bay lên.

Thái Hanh không muốn dùng cách này một chút nào. Cả Hiệu Tích lẫn cậu đều không thích độ cao. Mà chàng ấy thì vẫn chìm trong hoang mang từ nãy đến tận bây giờ, chưa nói một lời nào.

Thái Hanh nén sự khó chịu, kéo Hiệu Tích vào lòng, để chàng tựa đầu vào vai mình. Đến khi Hiệu Tích nhắm mắt, tay hai người đang đan vào nhau siết chặt thì con diều bắt đầu đi lên. Cậu đưa mắt nhìn lại khu chợ vừa nãy, dải băng diều vẫn đang ở đó. Hình dáng của nó từ đây nhìn xuống, giống như một con rắn với cái thân dài bất tận đủ loại màu sắc. Mà loài rắn, càng nhiều màu thì càng độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top