Chương 152: Trẻ con

Cả Hạc Hiên lẫn chủ của gian hàng đều quay sang nhìn nhau, không biết nói gì nữa. Hiệu Tích thì bị món đồ khác chú ý, nên đã đi sang gian hàng bên cạnh. Ở đó có một món đồ sứ hình con hổ. Vừa nhìn một cái đã liên tưởng ngay đến Thái Hanh.

Hiệu Tích quay người lại, định gọi Thái Hanh, vậy mà ở phía sau, không hề thấy bóng dáng. Chàng nhìn xung quanh, vẫn không thấy đâu cả. Chàng vội vàng dặn Hạc Hiên quay lại tháp chờ, còn mình sẽ đi tìm Thái Hanh. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Hạc Hiên tóm lấy cánh tay " Nếu huynh muốn, đệ sẽ mua hai cặp búp bê, chúng ta vứt búp bê nữ đi, chỉ giữ lại búp bê nam".

" Không cần đâu" Hiệu Tích cười nhạt, gạt tay Hạc Hiên ra, lắc lắc cổ tay để lộ chiếc vòng hình ổ khóa " Huynh có thứ này rồi".

¨¨¨

Thái Hanh nhìn tiểu cô nương đang khóc ở trước mặt, cậu ngồi xuống, vỗ đầu dỗ dành nàng " Tiểu cô nương, muội làm sao lại khóc vậy?".

Chuyện này kể ra thì rất đơn giản, trong lúc buồn chán lẽo đẽo theo sau chân Hiệu Tích, Thái Hanh đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Cậu đã tức tốc chạy tới xem xem chuyện gì đã xảy ra.

Tiểu cô nương vừa lau nước mắt vừa thút thít " Diều của muội, bị đứt mất rồi!".

Thái Hanh nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là có một chiếc diều hình chim yến đang nằm dưới đất. Không chỉ dây buộc bị đứt mà chiếc diều bị rơi từ cao xuống cũng đã bị rách te tua. Cậu thở dài, đến mức này thì không sửa được rồi.

Thái Hanh an ủi cô bé " Để huynh mua cho muội chiếc diều khác nhé?". May mắn thay, chiếc diều này không phải đồ gì quan trọng, tiểu cô nương gật đầu ngay khi nghe thấy cậu nói thế.

Không ngờ, khi Thái Hanh sờ vào túi, cậu mới nhớ ra, túi đựng ngân lượng là Hiệu Tích cầm. Cậu thì không muốn hỏi xin chàng tiền trước mặt Hạc Hiên. Giờ thì cả cách này cũng không dùng được.

Thái Hành đành lén lén lút lút, lấy bút trong túi ra, còn không quên dặn dò tiểu cô nương " Thực ra làm như này là không có đúng, nhưng vì huynh không còn cách nào khác. Muội muốn ta sửa cái cũ hay làm cái diều mới?". Để không ảnh hưởng tới việc buôn bán, các tiên sư luôn hạn chế phải dùng chú lực cho những việc như vậy.

Tiểu cô nương kia còn chưa nói gì đã có người khác trả lời hộ nàng. Hiệu Tích chống nạnh, nhìn xuống với ánh mắt như bắt quả tang hai người đang làm chuyện xấu " Để huynh mua cho muội ấy!".

Thái Hanh nở nụ cười khi thấy bộ dạng ấy của Hiệu Tích. Cậu còn thấy vui hơn nữa vì bên cạnh chàng không có Hạc Hiên. Ai ngờ, tiểu cô nương kia lại đổi ý, nép ở đằng sau lưng Thái Hanh, chỉ ló ra được cái đầu " Thôi muội không cần đâu! Mẫu thân muội bảo không được nhận đồ của người lạ!".

"..." Hiệu Tích, Thái Hanh. Bộ Thái Hanh thì không phải người lạ?

¨¨¨

Sau khi được mua cho chiếc diều mới, tiểu cô nương kia đã vui vẻ trở lại. Còn kéo theo mấy người bạn đến chơi cùng Thái Hanh. Đứa nào đứa nấy đều thích thú trầm trồ ngắm nhìn những hình vẽ ngộ nghĩnh sống dậy bởi nét vẽ của cậu. Chỉ cần nói yêu cầu, Thái Hanh đều vẽ được cho chúng xem.

Hiệu Tích không đó ý định tham gia nên lùi vào một góc, cho Thái Hanh nghịch một chút rồi sẽ trở về tháp sau. Thái Hanh rất được lòng trẻ con, dù là đứa trẻ đang khóc nức nở, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu cũng sẽ cười theo. Bản thân cậu cũng rất thích chúng, cứ nhìn thấy là mắt lại sáng lên. Những lúc như vậy, cậu trông giống hệt như những đứa trẻ mình đang chơi cùng ấy. Ngây thơ, trong sáng, đáng yêu. Và đặc biệt, là đầy sự bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top