Chương 150: Đùa nghịch

Hiệu Tích rõ ràng là không ngờ đến câu hỏi này, chàng ngây người, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng. Thái Hanh cũng nhận thấy, mình quá trớn rồi. Cả hai người im lặng, bầu không khí như bị đóng băng. Thái Hanh chỉ muốn tự đánh mình một cái, lỡ miệng nói vậy, giờ làm cách để quay lại sự cuồng nhiệt khi nãy. Thậm chí tay cậu vẫn còn đang đặt ở trên ngực chàng.

Thái Hanh rụt rè, hơi lùi lại phía sau, cố nghĩ từ ngữ để thanh minh. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hiệu Tích dùng tay, đập một cái vào cạnh cổ. Chàng mím chặt môi, cực kì nghiêm trọng " Ai dạy cho đệ cái đó vậy?".

Thái Hanh vừa đau, vừa không hiểu " Cái gì cơ?".

Hiệu Tích lúng túng trở lại, ấp úng " Thì...Thì là việc cái đó... cái đó có vị giống...giống thứ mình ăn ấy". Thực ra, thứ khiến cho chàng ngạc nhiên, không phải là Thái Hanh nói câu đó, mà là đồ đệ ngoan của mình biết được điều đó.

Thái Hanh nhìn khuôn mặt Hiệu Tích chuyển từ lạnh lùng sang ngượng ngùng mà phì cười. Hóa ra là vậy. Lần trước đã làm tới mức đó mà chàng vẫn nghĩ cậu còn trẻ con lắm. Nhưng nào có phải thế. Chàng thật đúng là biết tự làm khó mình.

Mọi chuyện đến đây dường như đã ổn thỏa, coi như là vài giây ngưng đọng tạm nghỉ ngơi để chuẩn bị đủ sức cho thời khắc say mê. Giờ thì hổ con có thể tiếp tục ăn sóc nhỏ được rồi.

Thái Hanh bế bổng Hiệu Tích dậy, đi thẳng về phía giường ngủ đã được chuẩn bị sẵn " Đệ không biết nữa, chắc đã lỡ đọc ở chỗ nào không đứng đắn. Mà ai bận tâm mấy cái ghi chép đó, quan trọng là thực tế cơ".

¨¨¨

Lúc Hiệu Tích bị đặt xuống giường, chàng lập tức co người lại, lùi vào sát cạnh giường " Chúng ta làm ở đây sao?". Thái Hanh trèo lên theo, cởi đai lưng " Tất nhiên rồi!".

Hiệu Tích giữ chặt y phục đã tuột mất một nửa, lắc đầu " Chúng ta đang ở Yên Xa đấy!". Thái Hanh chẳng hề bận tâm, tiến lại gần hơn, tay tiếp tục việc vừa nãy, chạm vào bụng của Hiệu Tích, mân mê " Thì sao chứ! Lần trước chúng ta làm cũng đâu phải ở nhà!".

Hiệu Tích bị nhột, cố nghĩ gì đó để cãi lại, nhưng chỉ nhớ đến cảnh tượng đầy kích tình khi ấy. Chàng nhanh chóng bị đè xuống, y phục bị cởi hết, vứt sang một bên. Từ nụ hôn vừa nãy, chàng đã biết không thể nào chỉ dừng lại ở đó, thôi thì đành thuận theo lẽ thường vậy.

Thái Hanh thấy Hiệu Tích vẫn hơi bất mãn thì hôn một cái lên mắt chàng dỗ dành. Tay trượt xuống phía dưới, tách hai chân chàng ra. Cậu không chạm đến chỗ ấy ngay mà dừng lại trên làn da vừa mềm vừa mát, bấm ngón tay xuống để lại những vết hằn nhỏ màu đỏ.

Hiệu Tích bị trêu thì càng lúc càng ngứa ngáy, cả người vặn vẹo không yên. Thái Hanh càng được đà, cúi xuống hôn ngực, hôn bụng, hôn eo chàng, nhưng ngoài thế thì không làm gì khác. Quả nhiên chàng không chịu nổi, đưa tay chạm vào môi cậu, để ngón tay đi vào bên trong miệng.

Thái Hanh không nhịn nữa, liếm ngón tay ấy, còn tay mình thì cầm lấy chỗ bí mật. Hiệu Tích bị chạm phải, cơ thể liền căng cứng, chàng bặm chặt môi để không phát ra tiếng động. Nhưng chẳng mấy chốc đã không kìm được mà khẽ rên lên. Thái Hanh nghe được càng bị kích thích, cậu đặt hai chân chàng lên sát eo mình, tay còn lại luồn xuống dưới vuốt ve bờ mông tròn đầy đặn. Bằng cách này cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt quyến rũ của người đang ở dưới thân.

Hiệu Tích càng lúc càng rối, bên dưới di chuyển càng nhanh thì chân chàng càng dính chặt vào người Thái Hanh. Lần thứ hai, cơ thể chàng thích nghi tốt hơn, khoái cảm cũng tăng lên đáng kể. Chẳng bao lâu sau, chàng rùng mình, gọi tên người trước mặt rồi giải phóng bản thân.

Thái Hanh nhìn chất nhầy trắng chảy xuống ngón tay mình thì đưa lên miệng nếm thử. Vị của nó khiến cậu nhếch môi cười. Trong đầu thầm nghĩ, hôm nay người cũng đã ăn chuối.

Hiệu Tích lau một giọt nước mắt chực chờ rơi ra, chàng nhấc người, ngồi lên đùi Thái Hanh. Thái Hanh vội đỡ lấy người chàng, giúp chàng không ngã xuống. Chàng dựa đầu vào vai cậu, giấu đi mặt mình đi, giọng hổn hển " Để huynh giúp đệ".

Không đợi Thái Hanh phản ứng lại, Hiệu Tích đưa tay xuống bên dưới, cầm lấy thứ đặc biệt đó. Vì nó lớn hơn của chàng nên phải dùng hai tay mới đủ. Thái Hanh không ngờ nhận được diễm phúc này, cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ một cách chân thực hơn. Vốn dĩ, nụ hôn ban nãy đã đủ làm cậu cứng lên rồi.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, dần trở nên trầm đục. Những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể. Cứ dính chặt như thế cho đến khi Thái Hanh gầm lên một tiếng, ôm Hiệu Tích từ từ nằm xuống thì đêm mới chính thức khép lại. Trước khi ngủ, cậu còn không quên hôn lên trán người đang mệt mỏi trong lòng, khen ngợi " Huynh làm tốt lắm". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top